Thứ hai, 09/02/2015 - 15:43

Giây phút ngoài chồng ngoài vợ

Chiều nay mưa trút đầy nỗi nhớ. Anh thất thểu trong gió lạnh chỉ để nhìn thấy bóng dáng em đứng ở nơi quen thuộc. Ai cũng có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ phải không em?


Giây phút ngoài chồng ngoài vợ


Ngày ấy, em đã đến cho anh khác lạ, cho anh trẻ trung hơn, thấy mình còn đang sống và sống ý nghĩa.Và bởi vì, em quan trọng, không phải là một cơn gió thoảng, hay một đám mây bay ngang qua đời anh. Em đã đến, tình cờ và thật sự cũng đang xa anh trong bộn bề hoang mang. Từ nơi nào đó, anh không biết nữa, hay là một giấc mơ, em đến cho lòng anh tươi tốt hơn trong dòng chảy đầy ủ dột và nản lòng. Em tưới vào anh tuổi xuân mơn mởn của em. Tuổi đôi mươi dấu yêu và thanh sạch.

Dù thời gian bên nhau thật ít ỏi, chúng ta cũng chưa đi bên nhau nhiều trong những chuyến “phượt” mà em thích, mà anh đam mê. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để nhân lên trong chúng ta niềm cảm mến vô tận. Và chúng ta có những kỷ niệm không dễ gì nguôi quên. Anh ước quãng thời gian đẹp như thủy tinh đó kéo dài mãi, và có thể nói đó là niềm hạnh phúc cũng được, bởi anh đã thấy hạnh phúc và biết rằng em cũng có những giây phút ấy, an toàn và ấm áp. Nhưng nó lại bị xén vợi bởi dòng chảy xô bồ này.

Khoảng thời gian tươi đẹp đó bị băm vụn bởi những khúc mắc của cuộc sống mà không sao chúng ta giải thích nổi. Anh đã cố giấu đi những tiếng thở dài để khỏi chạm vào em nỗi buồn. Nhưng nó đã thốt ra mất rồi.

Ai đó nói người mình thương và thương mình đến với cuộc đời như một sự ban tặng từ Thượng đế. Anh trách tại sao em không đến sớm hơn. Nhưng thôi, anh còn dám đòi hỏi những điều đó sao. Em là em, anh biết thế, tâm hồn tươi trẻ và không hề tính toán. Anh thì thật sự đã già nua, có vợ con, nhưng lại xốn xang khi gặp em. Em đến với anh vì lý do gì? Chẳng gì cả, em chẳng toan tính, chẳng cần gì ở anh, có hay chăng là một sự quan tâm.

Chúng ta cứ đổ vào nhau, như là yêu nhau nhưng cũng lại làm tổn thương nhau một cách rất nhẹ nhàng, rồi đỏng đảnh khâu vá lại cho nhau những vết thương đó để tiếp tục được cười, được nói. Rồi rõ ràng, chúng ta chỉ biết là mình thương nhau thôi. Một tình thương giống như người thân dành cho nhau vậy. Anh cũng chỉ mong được như thế. Vĩnh cửu. Anh có tham lam quá không?
Rồi hai đứa đã phải nhận hậu quả, mà em nói chúng ta đã sai trong thời gian dài, cần phải sống khác đi. Em chịu đau đớn một mình. Còn anh dâng đầy cảm giác tội lỗi. Em cũng đâu có hờn trách, lại gượng dậy như cái cây sau bão, tiếp tục trổ lá, trổ hoa. Anh thấy mình vừa dại dột vừa ngốc nghếch.

Chiều nay mưa trút đầy nỗi nhớ. Anh thất thểu trong gió lạnh chỉ để nhìn thấy bóng dáng em đứng ở nơi quen thuộc. Nơi chúng mình hẹn hò đưa đón nhau. Em bảo chúng ta đã sống trong ảo vọng. Thôi, em đường em, anh đường anh.

Nghe mà choáng váng. Nghe mà thấy cả bầu trời xô nghiêng trút xuống La Thành. Ai cũng có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Anh không định lấy điều đó để bao biện cho hành động của mình, nhưng trái tim anh đã đập loạn xạ lên vì em, những chi tiết rất đời, rất người bấu víu lấy cảm xúc của anh. Chúng ta đã hòa làm một dòng sông, rồi đớn đau tách ra, anh cũng không biết nữa, bản thân sẽ buồn đến bao giờ?

Theo Hà Vy
Pháp luật Việt Nam