Giải tỏa

Dù biết những cảm xúc ban đầu hoàn toàn trong sáng, nhưng sợ rằng sự quan tâm của người khác phái dành cho nhau, nhất là khi chồng thường xuyên vắng nhà, thì ranh giới mỏng manh ấy sẽ dễ bị phá vỡ.

 

Anh Minh con cô Hai chuyển công tác vào TPHCM. Ở đây, chỉ có vợ chồng mình là người thân. Tuy là bà con nhưng chồng và anh Minh xem nhau như bạn bè vì cùng trang lứa, từng có nhiều kỷ niệm gắn bó suốt thời thơ ấu, nên việc chồng gọi anh về ở cùng, cũng hợp lý.

 

Anh Minh vui tính. Có anh, nhà mình thêm tiếng cười. Con trai mình cũng mến anh ấy, suốt ngày bắt bác Minh làm ngựa cho con cưỡi. Những lúc rảnh rỗi, anh và chồng thường ra chợ săn lùng những món ăn quê hương, rồi hì hục vào bếp, cùng bày biện, thưởng thức, vui đùa. Có anh Minh, chồng cũng bớt ra ngoài nhậu nhẹt. Chuyện không có gì đáng phàn nàn nếu như không có những chuyến công tác dài ngày của chồng.

 

Chồng đi rồi, anh Minh tỏ ra quan tâm đến hai mẹ con nhiều hơn, anh ấy chia sẻ mọi việc, nhất là những hôm con bệnh, anh ấy túc trực suốt đêm. Tất nhiên, cả vợ và anh Minh đều rất vô tư. Dù vậy, vợ vẫn thấy bất tiện. Chẳng hạn, phải đợi anh ấy về phòng riêng, vợ mới mạnh dạn vào nhà tắm, vợ phải ăn mặc kín đáo và luôn giữ khoảng cách. Vì thế, vợ cảm nhận được sự gượng ép, không thoải mái khi chồng đi vắng. Nhiều lần muốn tâm sự cùng chồng nhưng sợ chồng nghĩ vợ ích kỷ, không muốn cho người thân của chồng ở cùng, nên thôi.

 

Với chồng, anh Minh là người anh em chí cốt, chồng cũng tin tưởng ở vợ rất nhiều, rằng anh Minh và vợ đều là người có học. Đành là vậy, nhưng hai người khác giới đang có nhiều điều kiện thuận lợi để cùng “cháy”, điều ấy chẳng nguy hiểm sao? Chồng xem anh Minh là người bạn lý tưởng, vợ cũng đồng quan điểm với chồng, nhất là trong việc chia sẻ. Dù biết những cảm xúc ban đầu giữa vợ và anh Minh hoàn toàn trong sáng, nhưng sợ rằng sự quan tâm của người khác phái dành cho nhau, nhất là khi chồng thường xuyên vắng nhà, thì ranh giới mỏng manh ấy sẽ dễ bị phá vỡ. Không ít trường hợp, sự mất cảnh giác, sự chủ quan đã vô tình “nối giáo cho giặc”. Có thể chồng cho rằng vợ quá lo xa, nhưng cái sự thật ấy rất dễ xảy ra chồng ạ!

 

Vắng chồng, vợ càng giữ khoảng cách. Giờ cơm, vợ khéo léo từ chối ăn cơm cùng anh Minh, bảo anh ấy ăn trước. Vợ đưa con ra đầu ngõ để tránh việc thiên hạ đàm tiếu. Vợ cũng bớt chuyện trò với anh ấy hơn, bởi sợ cảnh “tình ngay lý gian”. Vợ lại không muốn chồng khó xử trong việc này nên âm thầm chịu đựng. Vợ đoán, có lẽ anh Minh cũng không ngờ chồng thường xuyên đi công tác, nên anh ấy mới vui vẻ về ở nhà mình. Những biểu hiện của vợ dạo này, có lẽ không qua khỏi cặp mắt tinh tế của anh, nên trông anh ấy cũng ngại ngùng, không còn tự nhiên như trước.

 

Chiều nay, lúc giờ cơm, anh Minh thông báo việc “ra riêng”. Anh cảm ơn sự trợ giúp của vợ chồng mình lúc anh còn “lạ nước lạ cái”. Chồng bất ngờ, không biết anh Minh ngại ngùng hay giận dỗi điều gì mà “ra riêng” đột ngột như thế. Tôn trọng quyết định của anh Minh, chồng chở vợ mua sắm ít vật dụng giúp anh. Anh Minh dời đi, nhà mình vắng bớt tiếng cười, nhưng như thế sẽ tiện cả đôi đường, sẽ tránh nhiều “rủi ro” không bao giờ lường trước được.

 

Theo Khánh Thi

PNO