Giải thưởng cho người mẹ đơn thân

Em là một người mẹ đơn thân. Em đã yêu, đã chọn lựa và đã phát hiện mình nhầm lẫn.


Giải thưởng cho người mẹ đơn thân



Thay vì kéo dài sự nhầm lẫn này và giấu diếm nó bằng một cuộc hôn nhân có thể chỉ chấm dứt sau vài tháng chung sống, em chọn con đường làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, em không phải là một người đàn bà chửa hoang, con trai em có bố, chỉ là không có một cái tên nào đó ở cột “người cha” trong tấm giấy khai sinh.

Em công khai câu chuyện của mình - chẳng có người mẹ nào muốn che giấu hạnh phúc của đời mình, khi hạnh phúc ấy nở trên môi một đứa trẻ đẹp như thiên thần. Thay vì giữ lấy những ký ức buồn đau về một mối tình thất bại, em giữ con - tình yêu của em, may mắn của em, ý nghĩa của sự tồn tại hiện hữu của em. Con trai cho em trải nghiệm làm mẹ, để hát hết mình hơn, để sống đẹp hơn, để biết chia sẻ với những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh.

Chuyện chỉ đâm ra rắc rối, khi em được xét trao một giải thưởng. Giải thưởng danh giá nên người ta phản ứng rằng, trao cho em sẽ gây ra một trào lưu trong giới trẻ, khiến họ chọn lựa trở thành “bà mẹ đơn thân”, giống như em.

Rõ ràng, việc thay đổi một cách nghĩ của xã hội về người phụ nữ là không đơn giản. Người ta ngưỡng mộ tài năng, thừa nhận tấm lòng, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của em cho nghệ thuật, cho cộng đồng, nhưng đồng thời người ta cũng rất hẹp hòi khi đòi hỏi tài năng phải tròn trịa, phải ở đúng khung trong những quy cách của xã hội. Người ta chọn một tài năng để trao giải, nhưng người ta đồng thời trao giải cho một định kiến lâu đời. Bất chấp một thực tế rằng, những người mẹ đơn thân đang có mặt trong xã hội này, đang cố gắng từng ngày phấn đấu nuôi con, tìm kiếm hạnh phúc và ổn định nghề nghiệp. Họ vẫn muốn buộc một người đàn bà vào một người đàn ông, mà không cần quan tâm đến việc người đàn bà có thực lòng coi đó là hạnh phúc hay chỉ là một kiểu cầm tù.

Cũng có người bảo: em có nhiều đóng góp, em có tài năng, xin đừng nhắc mãi một lỗi lầm trong quá khứ. Hãy rộng lòng bỏ qua!

Chẳng có việc gì mà phải “rộng lòng”. Con trai em không phải là lỗi lầm nào cả. Đó là một quãng đời, một con người, một chọn lựa. Giải thưởng lẽ ra nên tự hào, vì với em nó phong phú hơn, “người” hơn, nhân văn hơn và hiện đại hơn, rằng ban tổ chức đã đủ trưởng thành để trao giải cho một tài năng xứng đáng. Trong ảnh hưởng của em với một lớp công chúng nào đó, có ảnh hưởng của tấm lòng thiện nguyện, của tinh thần dấn thân, của sự tự do. Trong nhiều giải thưởng, sẽ có nhiều gương mặt ở nhiều góc độ khác nhau của cuộc đời, không chỉ có một gương mặt, một hướng nhìn duy nhất. Lớp trẻ sẽ chọn lựa hướng đi của đời mình qua cả những thành công và thất bại của người đi trước, chẳng phải muôn đời nay vẫn vậy sao?

Theo Mỹ Phụng
PNO