Giá mẹ đừng sinh các con

(Dân trí) - Mẹ chẳng đủ tài để lường trước các xung đột khi lập gia đình, cũng như mẹ đã chẳng thể hỏi xem các con có muốn chào đời, đồng hành cùng mẹ trong cuộc sống đầy những bất trắc này hay không. Mẹ tự quyết định khiến giờ các con phải cùng mẹ sống khổ.

 
Giá mẹ đừng sinh các con


Lần nào nhà nội có cỗ mẹ cũng phải lăn lóc cắp hai đứa về góp một tay, chỗ nào có việc là lăn xả vào. Vậy mà họ cứ chê mẹ lôi thôi luộm thuộm. Mặc tử tế thì kêu là xúng xính váy áo chẳng chịu làm gì. Với hai đứa con mọn làm thế nào để vẹn cả đôi đường, nếu không có sự trợ giúp của người chồng. Nhưng đàn ông được “đặc cách”, chỉ cần ngồi diệt mồi, uống rượu và tán phét sau đó đi chơi, bố con quan tâm gì việc vợ con lạ nhà khó ngủ, bị bọ chó, rồi muỗi đốt... Bố còn bận đánh bài đến sáng, lúc mọi người nấu nướng thì ngủ bù.

 

Hôm ấy mẹ biết bố uống nhiều, lúc nhìn bố luýnh quýnh mẹ đã lo, bấy giờ ở quê lại mất điện, mẹ nhìn quanh không thấy bố con đâu, mẹ sợ bố say rượu lại đi đâu đó cho mát, nhỡ ngã xuống, rồi cảm thì khổ.

 

Mẹ tìm khắp nhà, hỏi hết lượt mà không ai biết, mẹ gọi đến gần hai mươi cuộc điện thoại không được. Mẹ hoảng loạn, nhếch nhác vừa đi vừa khóc xách theo hai đứa để tìm bố. Đi qua nhà hàng xóm thì nghe tiếng, bố đang vừa soi đèn pin vừa đánh cờ với bác chủ nhà. Cơn sợ hãi “nhà không nóc” qua đi nhường chỗ cho sự tức giận tràn tim, mẹ to tiếng: “Sao anh không nghe điện thoại!”. Bố trả lời: “Cô về đi không ăn đập bây giờ”... Hôm ấy bố vẫn đi đến một giờ sáng.

 

Mẹ có thể nhìn trời xanh mà nói rằng, mình sống không có ác ý, không bao giờ làm hại ai, sống lúc nào cũng đúng với lương tâm bởi mẹ biết các con sẽ được hưởng phúc từ mẹ. Vậy mà lần về quê ấy, anh họ của bố con bâng quơ: “Hôm đi gọi hồn bố anh, ông có nói vợ chồng chú đấy, về hỏi mẹ ấy”, hỏi thì bà nội bảo toàn chuyện tào lao. Thế mà bố con tóm gọn lại một câu: “Nói chung cả người âm lẫn người dương nhà tôi đều đếch coi cô ra gì hết”.

 

Đất trời đổ sụp, nước mắt mẹ ứa ra, bao nhiêu việc làm, bao nhiêu lần “lăn lộn” của mẹ bấy lâu nay chỉ mang một kết quả chung là chả ai coi ra gì. Mẹ hoang mang, làm sao để vừa lòng được người khác đây và mẹ hiểu rằng không nên cố làm cái việc quá sức ấy nữa.

 

Mẹ thương các con đang phải sống cùng sự vô trách nhiệm của người lớn, bao gồm cả mẹ. Sự việc sẽ đeo bám và ám ảnh các con đến hết cuộc đời. Nếu tỉnh táo mẹ sẽ nghĩ đơn giản rằng trẻ con thì phải nghịch, phải bướng, mình ngày xưa còn gan góc, hiếu động hơn nhiều. Nhưng tinh thần mẹ đôi lúc bấn loạn, sự bất thường trong tâm trí khiến đầu óc mẹ lúc nào cũng căng thẳng. Mẹ không thể kiềm chế được cơn nóng giận do những đau đớn về tinh thần dồn nén, có khi mẹ trút tất cả vào hai tâm hồn thơ ngây, mẹ dùng những lời lẽ cay nghiệt với chính các con, có người mẹ nào nỡ thốt ra những lời ấy...

 

Chỉ cần thấy mẹ quắc mắt là các con sợ sệt, lui dạt vào tường cố tránh cơn thịnh nộ, cứ nghĩ lại mẹ ghê sợ chính bản thân mình.

 

Mẹ biết mình không xứng đáng, mẹ biết mình vô tích sự, lý ra mẹ đừng là mẹ của ai khác. Mẹ ước mình có thể lập tức bỏ đi đâu đó. Nếu không có hai đứa hẳn mẹ đã yên tâm bước đi không cần ngoảnh đầu lại, nhưng... Rốt cuộc các con vẫn phải chịu những ấm ức cùng mẹ, thật lòng mẹ xin lỗi!

 

Bình Yên