Em ơi, đừng im lặng thế!

(Dân trí) - Đàn ông luôn kêu ca là vợ lắm điều nhưng khi những “đài phát thanh mất điện” thì mới thấy còn đáng sợ hơn nhiều.

Mấy hôm nay nhà cửa im ắng khác thường. Cũng chỉ vì hôm nọ, đi làm về thấy vợ đang nấu nướng trong bếp, Huy chạy vào hỏi han, tiện tay bốc mấy miếng sườn rán ăn, rồi bỏ xương trên mâm. Vợ Huy càu nhàu: “Em đã bảo anh bao lần rồi, đến bữa hãy ăn, cứ bốc bải như thế”. Huy xin lỗi nhưng vợ vẫn giận anh ra mặt.

 

Vào bữa, vợ anh vẫn tỏ vẻ khó chịu, Huy cáu: “Em không ăn thì thôi, chứ đừng có cái kiểu như thế. Mà em suốt ngày cứ bắt bẻ anh làm gì”. Huy bỏ bát cơm xuống bàn ra ghế nằm. Vợ anh cũng bỏ bữa, chạy vào giường ấm ức.

 

Vậy là mọi sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều việc ai nấy làm. Tan sở, Huy la cà quán xá. Về nhà cũng chẳng đụng bát đụng đũa vì thấy mâm cơm úp lồng bàn nguội lạnh, vợ thì mặt nặng mày nhẹ. Cứ thế cho đến khi một trong hai người làm lành thì tình trạng mới cải thiện.

 

Lấy vợ ba năm, Lâm vẫn sợ nhất những lúc “Chẳng nói chẳng rằng của vợ”. Vợ Lâm là con một nên khó chiều. Không vừa ý một tý là vợ Lâm lại giận, không nói nửa câu. Mọi trao đổi đều ghi ra giấy, dán ở phòng ăn, việc ai người nấy làm.

 

Lâm buồn phiền: “Nhiều khi vợ giận toàn cái đâu đâu mà chẳng chịu nói ra thì sao mà biết được. Những lúc ấy, hai vợ chồng chẳng khác nào người ngoài. Tan sở chẳng muốn về nhà nữa. Thà vợ chồng to tiếng với nhau rồi thôi, chứ cứ im lặng như thế quả là đáng sợ”.

 

Im lặng không phải là vàng

 

Đang nói cười, quan tâm chăm sóc lẫn nhau đến lúc im lặng là khoảng thời gian nhiều người đàn ông sợ nhất trong đời sống vợ chồng. Đó là lúc tình cảm vợ chồng đang bị rạn nứt. Sự im lặng đó đáng sợ và nó có thể khiến cho cả hai vợ chồng càng xa nhau thêm. Lúc này “im lặng không phải là vàng” mà còn nguy hiểm hơn cả những cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng. Khi đó, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng không được giải tỏa, những ấm ức tăng dần. Mỗi người đều bảo vệ cho được quan điểm của riêng mình, giận hờn không nói, chẳng ai chịu chủ động làm lành…. báo trước mầm mống của một cuộc chiến tranh lạnh bất tận.

 

Đất phải chịu trời

 

Giận chồng là thế nhưng nếu Lâm không nói gì thì vợ anh càng khó chịu. Những lúc như thế, Lâm đều chủ động “giơ cờ hàng”. Biết vợ ưa nịnh, Lâm có hôm mua hoa tặng vợ, có hôm lại vào bếp giúp nàng. Nghe Lâm thú tội: “Tại anh hết, còn em thì lúc nào cũng đúng”, vợ Lâm lại cười giải hoà. Xong xuôi đâu đấy anh mới thủ thỉ: “Vợ chồng có lúc giận nhau nhưng mà cứ như thế thì anh ốm mất”.

 

Ngược lại, dù giận chồng đến mấy nhưng vợ Huy lại hay làm lành trước. Vợ giận, anh cũng im lặng luôn. Tối đến hai vợ chồng mỗi người một chăn, mỗi người một góc. Không thấy chồng phản ứng gì, vợ Huy lại quay sang ôm: “Sao em giận mà anh chẳng bao giờ chịu em thế”. Huy trách khéo: “Em tưởng anh thích thế nên cho em thoải mái”. Vợ Huy nũng nịu: “Em có sao anh cũng phải là người làm lành trước chứ”. Huy cười: “Ừ, lại có lần sau cơ à”. Thế là “băng tan”.

 

Vợ chồng tranh cãi hay mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi nhưng im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Tình trạng “chiến tranh lạnh” diễn ra gây ức chế cho cả hai vợ chồng về mặt tâm lý, có nguy cơ làm rạn nứt hạnh phúc gia đình. Cho dù tình huống nào, hai vợ chồng cũng nên trao đổi với nhau để tìm ra cách giải quyết, hướng đi chung và cũng để vợ chồng hiểu nhau hơn. Nói chuyện, lắng nghe và cho người khác biết mình đang nghĩ gì là cách duy nhất để giải quyết xung đột gia đình.

 

DK