Ngày chăm sóc và bảo vệ người khuyết tật Việt Nam 18/4:

Đừng để cơ hội vuột mất

(Dân trí) - Quá mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân, e dè lời đàm tiếu của người xung quanh, nhiều người khuyết tật đã đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm kiếm tình yêu cho chính mình.

Giá như…

Trong một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, các chị em thuộc CLB Phụ nữ khuyết tật TPHCM đã có buổi trò truyện tại Trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD) về chủ đề tình yêu và gia đình. Gần 20 chị em trẻ có, trung tuổi cũng có cùng nhau trải lòng về những giây phút rung động đầu đời.

Các chị em phụ nữ khuyết tật TPHCM thẳng thắn chia sẻ với nhau về… những mối tình đầu
Các chị em phụ nữ khuyết tật TPHCM thẳng thắn chia sẻ với nhau về… những mối tình đầu

Ngày ấy, khi chị T. còn trẻ, cái tuổi đẹp như ánh trăng rằm chị cũng chẳng dám mơ mộng về chuyện tình cảm khác phái. Lời mẹ cứ văng vẳng bên tai chị: “Người ta bình thường lấy chồng còn khổ huống chi con bị tàn tật thế này…”. Thế là chị chẳng hề dám nghĩ ngợi đến tình yêu. Khi có anh chàng theo đuổi chị, chị lại hoang mang không biết xử trí thế nào. Lo sợ gia đình cấm đoán, cuối cùng chị cũng đành từ chối, trốn tránh người ta…

Chị H. đã gần 50 tuổi tâm sự, hồi còn trẻ chị từng có mối tình sâu đậm với anh đồng nghiệp. Anh chị đều có cảm tình với nhau, từ trong sâu thẳm tâm hồn, chị muốn yêu và đi đến hôn nhân với anh. Thế nhưng, mặc cảm vì khuyết tật của bản thân và những lời dị nghị của người thân trong nhà anh cũng như chính gia đình mình, chị đã không thể vượt qua, chị đã không dám chọn lấy hạnh phúc cho mình…

Chị bảo: “Hồi ấy, lời mẹ khuyên chị an phận đã đeo bám chị mãi nên chị không dám vượt qua, nhiều cơ hội đã đến và đã đi. Giá như thời của chị cởi mở như các em bây giờ thì đã khác…”.

Câu chuyện nhà gái đến đòi cô dâu sau 20 ngày cưới vừa diễn ra ở Bình Dương đầu tháng tư cũng cho thấy thái độ của xã hội còn rất nhiều kỳ thị về chuyện hôn nhân của người khuyết tật. Rất nhiều ông bố, bà mẹ cấm cản cũng vì lo cho con cháu của mình. Thế nhưng, chẳng lẽ người khuyết tật không có quyền nghĩ đến tình yêu, hôn nhân và một gia đình hạnh phúc cho riêng mình?

Đừng bỏ lỡ cơ hội

Xinh xắn, dễ thương nhưng Th. thiệt thòi vì một chân bị yếu do di chứng sốt bại liệt, cô không thể đi lại như người bình thường. Tuy thế, Th. vẫn không ngừng ước mơ, vẫn lạc quan và phấn đấu học tập. Đậu đại học, Th. rời bỏ quê hương Tây Nguyên về TPHCM trọ học. Ở đó, qua những hoạt động tình nguyện, Th. quen “người ấy”.

Gửi thư đến cuộc thi “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” do DRD tổ chức, Th. tâm sự: “Từ đó bắt đầu những tháng ngày ngập tràn suy nghĩ ưu tư. Tôi ước mình bình thường. Và lẩn tránh anh. Nhung nhớ, lo sợ như mình làm điều gì tội lỗi lắm. Anh luôn rủ tôi tham gia vào các nhóm bạn bè của anh, tham gia các buổi sinh hoạt tập thể... cho tôi vượt qua mặc cảm của mình. Tôi lung lay nhưng vẫn còn lo sợ nhiều thật nhiều”.

Chị Liêu Thị Ngọc Hiếu vốn bị liệt cả hai chân sau cơn sốt nặng. Ai cũng nghĩ chị phải ở vậy cả đời, nhưng bất chợt tình yêu đến làm thay đổi tất cả. Dù hai anh chị gắn bó với nhau nhưng gia đình 2 bên đều cấm cản. 10 năm âm thầm chịu đựng, tình yêu của anh chị cũng không hề phai nhòa mà ngày càng thắm thiết. 10 năm gắn bó của anh chị đã khiến 2 bên gia đình hồi tâm, đồng ý cho anh chị đến với nhau. Và giờ đây, anh chị đã hạnh phúc với 2 đứa con nhỏ mới ra đời…

Chính hạnh phúc của gia đình chị Ngọc Hiếu giúp Th. thêm niềm tin. Th. bảo: “Chị Hiếu đã đấu tranh cho hạnh phúc của mình còn tôi thì đã làm gì chứ? Chỉ biết khóc thầm và chạy trốn. Không! Tôi phải thay đổi, tôi mạnh dạn nhận lời sau một thời gian suy nghĩ và muốn lẫn trốn”.

Th. mạnh dạn tiến tới, quyết tâm chinh phục… gia đình bạn trai. Th. vẫn đang thuyết phục mẹ bạn trai dần dần, mỗi tháng viết cho mẹ anh ấy một bức thư chia sẻ suy nghĩ và tình cảm của mình… Th. tâm sự: “Không biết sẽ mất bao lâu để cô chấp nhận, nhưng ít ra tôi rất vui và mãn nguyện khi mình đã dám làm, dám chạm tay vào tình yêu…”.

Bởi thế, khi nghe các cô gái trẻ than vãn về tình yêu, về sự kỳ thị của người xung quanh, về lời dị nghị của gia đình, chị H. bảo: “Em còn trẻ lắm, còn rất nhiều cơ hội phía trước, có gì mà phải lo. Chị 50 tuổi chị còn yêu mà, em cứ mở lòng ra, chuyện gì đến sẽ đến. Đã đến lúc nghĩ cho mình một chút các em à, chị mà còn trẻ như các em sẽ không để vụt mất cơ hội nữa đâu!”.

Tùng Nguyên