Thứ sáu, 12/10/2007 - 11:52

Đời xa vợ

Dân trí

Lụp xụp trong những túp lều bằng nứa dựng tạm bợ, bữa cơm không bàn tay phụ nữ, những người chồng làm nghề nay đây mai đó đang từng ngày đối mặt với sự vất vả và cả nỗi cô đơn.

Thiếu bóng vợ

 

Cả tổ toàn đàn ông, cái nghề xây dựng công trình cầu đường khó khăn vất vả ít phụ nữ nào theo được. Đội có 35 công nhân đến từ nhiều tỉnh khác nhau, cuộc sống xa nhà, xa vợ con khiến các anh phải tự lập từ việc cơm nước, giặt giũ, đến thuốc men khi trái nắng trở trời.

 

Vũ, quê Thái Bình, 32 tuổi nhưng nom già hơn thế vì cái nắng, cái gió của miền Trung. Xuất ngũ, Vũ được người thân giới thiệu vào đội công trình này. Sáu năm trôi qua, Vũ trở thành một thợ lành nghề. 

 

Hai năm trước, được người nhà mối mai, giới thiệu, Vũ về quê lấy vợ. Rồi chỉ 2 tháng sau đám cưới, đôi vợ chồng son đã sớm bịn rịn chia tay, Vũ vào miền Trung công tác theo sự sắp xếp của công ty. Từ ấy anh ít có dịp về thăm gia đình. Con trai của Vũ, thật tội, không nhớ rõ mặt cha.

 

Vũ tâm sự: “Mỗi lần về nhà tốn kém bao nhiêu tiền tàu xe, rồi quà cáp. Mà về nhìn vợ con, lại không muốn đi nữa. Cái nghề nó thế phải chịu thôi. Chứ có ai thích xa nhà…”. 

 

Những phút ngoài vợ

 

Vật chất không đủ đầy, những công nhân như Vũ còn luôn thiếu thốn tình cảm. Cả ngày làm việc cật lực trên công trường, tối về ai nấy chỉ muốn lăn ra ngủ. Ngoài nhậu nhẹt, đánh bài, cuối tháng lĩnh lương anh em tìm cách “cải thiện”, vào thị trấn tìm gái.

 

Theo Hiếu, quê Nam Định: “Xa nhà đành phải tìm cách giải trí một tý. Lúc đầu chỉ giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng riết thành quen, lâu không đi lại thấy khó chịu. Mỗi lần cũng mất mấy chục ngàn với gái qua đường …”.

 

Gái bản cũng là một đối tượng mà cánh công nhân để mắt tới. Những lần giao lưu giữa công ty với địa phương, những đêm văn nghệ, những cuộc tình chợt đến rồi vội đi. Nhiều cô gái trót dại trao đời, rồi ngậm ngùi trong nước mắt vì chàng theo công trình đi mất dạng.

 

… Và những nguy cơ 

 

Thiếu thông tin, kiến thức và dụng cụ phòng tránh, nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục luôn cao. Những cuộc tình với gái qua đường có thể dẫn tới nhiễm HIV/AIDS.

 

Được hỏi về việc sử dụng “áo mưa”, nhiều anh em công nhân không hề lo lắng: “Ở đây, giữa rừng núi này làm gì có thứ ấy mà mua. Nếu có cũng chắc gì đã tốt. Nhiều lúc biết là không an toàn, nhưng kệ”. 

 

Vừa rồi, trong đội có N., người QN, bị ốm nặng, đưa về thị xã khám bệnh, xét nghiệm mới biết N. đã nhiễm HIV do quan hệ với gái bán hoa. Cái tin khiến N. gục ngã, còn cả đội thì hoảng sợ, nhiều người cấp tốc đi thử máu. N. nghỉ việc về quê, không biết cuộc sống gia đình sẽ thế nào…

 

Nghề nay đây mai đó với bao vất vả khó nhọc mới có được đồng tiền gửi về cho vợ con, vẫn biết rằng nhiều người đàn ông đã phải vượt qua mọi trở ngại để sống.

 

Nhưng cũng có người vì chút ham chơi mà lây bệnh, trở về nhà mang theo gánh nặng và đám mây u ám bao phủ lấy gia đình. Sống lành mạnh, cập nhật đầy đủ thông tin, kiến thức về sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS thiết nghĩ vẫn là điều mà mỗi người nên làm để tự bảo vệ bản thân.

DK