Đổ lỗi số phận

(Dân trí) - Câu cửa miệng của chị luôn là “số tao hẩm hiu, trời đày tao đến chết!”. Đi quá nửa đời người, chưa một ngày chị cảm thấy bình an, hạnh phúc. Chị nếm đủ mùi đau khổ nhưng vẫn không ngẫm ra “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

 
Đổ lỗi số phận


Sai lầm và bất hạnh đầu tiên của chị là đã không thiết yêu. Tuổi mười tám đôi mươi khi bạn bè chân thành,vụng dại yêu đương, chị tặng cho tình yêu cái cười khẩy, rằng cuộc đời làm gì có thứ màu hồng như thế. Từ nhỏ đã nổi tiếng thông mình, lớn lên chị cũng dùng đầu óc sắc lạnh ấy để chọn bạn đời. Vốn ưa nhìn, lại được ăn học tử tế, thời sinh viên chị có khá nhiều cây si theo đuổi. Tốt nghiệp đại học, chị đồng ý cưới người có điều kiện tốt nhất trong số họ. Vợ giáo viên, chồng làm trong ngành lương thực, bố mẹ chồng mua tặng một căn nhà ở trung tâm thị trấn, chị chắc mẩm đời mình từ nay sẽ an nhàn.

 

Thế mà cưới nhau chưa đầy nửa năm, chị đã nghi ngờ lựa chọn của mình. Công ty giải thể, chồng chị quay ra buôn bán nhỏ lẻ nhưng thời đấy kinh tế khó khăn lại không có đầu óc nhạy bén, anh càng buôn càng lỗ, đành lui về lo việc nội trợ. Biết vợ phải một mình gánh chuyện tiền nong, anh làm chu toàn mọi việc trong nhà, chị đi dạy về chỉ việc đạp mâm cầm đũa. Nhưng người đàn bà tham vọng như chị không muốn cam phận. Thấy chồng suốt ngày ru rú ở nhà, chị đâm bực mình. Ban đầu chỉ giữ trong lòng, về sau thì không ngần ngại tỏ thái độ coi thường chồng ra mặt. Lúc sinh con đầu lòng, chị ôm thằng bé khóc rấm rứt rằng người ta sung sướng còn mình vớ phải chồng vô dụng nên đến nghỉ dưỡng sinh mà tâm trí vẫn ngổn ngang chuyện cơm áo.

 

Làm thằng đàn ông không kiếm ra tiền bị vợ coi thường, chồng chị đâm đổ đốn. Anh giải sầu bằng rượu, lâu dần sống bằng men say. Từ lúc chồng nát rượu, cảnh nhà chị trở nên tan hoang, đồ đạc trong nhà bị phá không thương tiếc. Gặp ai chị cũng than thở trời ăn ở không cân với mình, chồng đã hay dở thói mèo mả gà đồng lại còn về nhà đánh đập vợ con dù anh ta chỉ phạm tội bợm rượu còn những tật kia là do chị tự bịa ra. Thế rồi nước với lửa không chịu nổi nhau, chị nhất quyết đòi ly hôn. Anh đuổi chị ra khỏi nhà vì cậy nhà của bố mẹ đẻ, chị tự ái cao ngùn ngụt cũng lạnh lùng mang con bỏ đi không thèm đợi tòa chia tài sản.

 

Dồn hết số tiền dành dùm gần nửa đời người, chị mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô, gây dựng lại cơ ngơi. Trong lúc đợi nhà xây xong, mẹ con chị đến ở với vợ chồng ông anh trai. Mang tiếng ở nhờ nhưng vẫn chứng nào tật nấy, ngần ấy năm sống cùng người chồng kém cỏi, chị quen tự cho mình là nhất,  là có quyền sai bảo người khác. Chị dễ dàng nổ cáu vì những chuyện nhỏ nhặt như khi thằng cháu tranh đồ chơi với con mình hay anh trai chị nhắc các bóng đèn lúc không dùng nữa thì tắt đi cho tiết kiệm. Bà chị dâu tuy dễ tính vẫn không chịu được thói hạnh họe của em chồng nên tình cảm chị em cứ lạnh nhạt dần. Chị lại kêu trời rằng đến người ruột thịt còn coi thường, xa lánh mình. Vợ chồng ông anh một phen giận sôi ruột khi ngày giỗ mẹ có đông khách khứa, chị đến quỳ lạy trước bàn thờ, khóc lóc bảo mẹ sinh con giờ nào mà số con khổ thế, bị anh chị đối xử tệ.

 

Than vãn chán chê, mẹ con chị chuyển về nhà mới ở, từ mặt luôn người anh trai độc nhất. Bất hạnh vẫn chưa tha chị, thằng con trai đến tuổi ẩm ương thì sinh đổi tính đổi nết thích ăn chơi đua đòi. Biết thế nhưng hễ nó ngửa tay xin tiền chị vẫn không cầm lòng được. Khi nhận quyết định đình chỉ học từ nhà trường vì con chị phá hoại của công, thường xuyên bỏ tiết, lại tham gia đua xe trái phép, chị mới tá hỏa. Giờ nhìn thằng con chưa tốt nghiệp nổi cấp 3 suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chị thấy tia hy vọng duy nhất của đời mình đã tắt ngấm. Chị hằn học đổ lỗi số phận mà không biết rằng số phận đó do chính mình lựa chọn.

 

Bình Tâm