Dì tôi
(Dân trí) - Chú đánh dì. Đôi mắt dì nhòe nhẹt nước mắt, cánh tay bầm tím vết thương. Dì quỳ dưới nền nhà lổm chổm mảnh sành vỡ.
Hôm trước đứa em đến gặp tôi thút thít khóc, nó bảo dì đã bỏ đi rồi. Tôi sừng sờ khi biết tin dì đã đi cùng người đàn ông ấy. Người tình mà dì không giấu được chú để mỗi lần uống say chú lại ghen lên mà chửi, mà đánh dì. Tôi chỉ biết dì đi một mình và không mang hai đứa nhỏ đi.
Sau ngày dì đi, tôi đến nhà thăm chú và mấy đứa em. Tôi thấy chú nhốt mình trong phòng, khóc rên đau đớn. Chú chẳng còn uống rượu hay đập phá nữa. Có lẽ vì chú biết chẳng còn ai ngồi nghe chú chửi, cũng chẳng còn cái gì cho chú đập phá, chỉ có nỗi đau làm chú tỉnh táo để nhận ra rằng: Chú đã mất dì và chưa bao giờ dì yêu chú cả!
Chú từng yêu thương dì và đến bây giờ khi dì đã bỏ đi, chú vẫn không ngừng hận, ngừng đau, ngừng chờ đợi. Sau này, chú đã từ chối hai người đàn bà có ý định làm dì mới của tôi. Chú nói sợ mấy đứa em tôi sẽ khổ. Chú đã bỏ rượu. Dì cũng bỏ chú, bỏ chúng tôi.
8 năm sau khi dì đi, chú ốm và mất. Con trai dì đưa cho tôi xem xấp thư mà dì đã gửi về trong 8 năm qua. Chú đã giấu chúng đi, cho đến lúc nhắm mắt mới đưa lại cho em tôi tập thư cùng những món quà còn nguyên chưa bóc hộp.
Ở một nơi nào đó, dì có hạnh phúc không? Tôi trách dì đã ích kỉ mà bỏ chú và hai đứa con, nhưng vẫn mong cho dì hạnh phúc. Nếu có ngày trở về khi những đuổi xua, cay độc từ người chồng quá cố đã không còn, dì đừng quên hối lỗi cùng hai đứa nhỏ. Chúng đã đau khổ, mất mát quá nhiều rồi.
Hương Hồng