Đầu năm lại nhớ ngày đi "tán gái"

(Dân trí) - Cứ mỗi độ xuân sang, gã lại có dịp rảnh rỗi mà tủm tỉm, nghĩ lại những ngày tháng vất vả, cam go ấy. Gã vẫn hởi lòng hởi dạ, tin chắc rằng, cưa được nàng là cả một thành công vỹ đại.

Nàng xinh xắn nổi tiếng, lại ngoan hiền lễ phép, ai cũng mến cũng yêu, gã thì chỉ có nét duyên ngầm ít người biết đến. Được cái gã xuất thân từ một gia đình nền nếp, bố mẹ thuộc diện mẫu mực, nên bố mẹ nàng cũng có cảm tình.

Gã nhớ nhất tết năm ấy, gã vừa bảnh chọe đến nhà nàng định chúc tết, thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy một tên vốn là bạn của anh họ nàng. Tay này vốn được nàng và gã thống nhất sẽ làm mối cho đứa bạn nàng, thế mà giờ hắn ta lại định “cò gỗ mổ cò thật”, cứ làm như hắn là chủ, đang tiếp đón khách là gã đến chơi nhà vậy.

Lửa giận trong lòng gã sôi lên sùng sục, song gã vẫn làm bộ tươi cười đón nhận cái “bộ lòng” của “kẻ phản bội”. Gã tự nhủ, năm mới không được làm mất điểm trước mặt phụ huynh. Gã chuyện trò với bố nàng như thường lệ, thi thoảng lại liếc sang thấy vẻ mặt cũng hình sự tương đối của đối thủ.

Lúc lấy xe ra về, gã hỏi: “Ông định ăn tươi nuốt sống tôi hay là ý thế nào?” tay kia liền cố giữ vẻ mặt lịch sự nói: “Không”, gã lấn tới luôn: “Vậy à, còn tôi thì đúng là có ý đó đấy”. Thấy gã kéo tay áo lên, tay kia hơi chờn, vội nhanh chân dông thẳng. Sau bận đó gã không gặp lại hắn, tất nhiên là nhờ sự công minh và dứt khoát của nàng.

Hai nhà gần nhau, tuy nhiên nàng làm việc ở dưới huyện, nhớ tết năm đầu tiên nàng đi làm, gã xăng xái đi đón. Tuy nhiên, cơ quan nàng ở bên phải thì gã cứ đứng bên trái đường để ngóng, cho đến khi cả cơ quan về hết từ bao giờ, thời ấy làm gì đã có điện thoại phổ biến.

Thực ra, gã biết nàng cũng có ý với gã, nhưng vì con gái nên kiêu một chút, với lại để xem người ta nhiệt tình, thành thật đến đâu… nên gã phải hết sức thể hiện tấm chân tình của mình.

Gã ghi điểm vào cái ngày phóng xe đến nơi nàng làm việc, vì nghe nói hôm đó ca sỹ nổi tiếng về biểu diễn. Gã lăn lóc, rồi nhờ vả bạn bè mãi mới mua được hai vé, háo hức cùng nàng đi xem. Chờ mãi, chín giờ chẳng thấy đâu, mười giờ thì người ta tuyên bố là ca sỹ ấy không đến được, thế có cay không, song gã lại đang sợ cái khác.

Bố gã nghiêm khắc có tiếng, ông ghét nhất thói tụ tập đàn đúm, con cái không theo khuôn khổ. Cứ mười giờ là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, ông khóa hết cổng cửa, cấm tiệt việc lang thang phiêu bạt, anh em nhà gã đứa nào cũng nể sợ bố một phép. Thế mà tình yêu chấp cho gã đôi cánh thế nào, mà gã cả gan không chỉ một lần vượt ra khỏi giờ giới nghiêm.

Cứ hẹn hò, gã phóng mấy chục cây số từ chỗ trọ của nàng về đến nhà là y như rằng cổng khóa. Bố gã cao tay đến nỗi mang cái khóa tủ bé tí, và chỉ có duy nhất một chìa ra để khóa. Gã chịu chết, đành trèo tường lên lan can tầng hai ngồi thu lu một góc chờ trời sáng. Thế mà đã chừa đâu và gã có chiến lược đối phó hẳn hoi. Trước khi đi chơi, gã cuộn chăn, gối để gọn sẵn ở ban công tầng hai, nấp sau mấy cái cây cảnh, về có cái mà ngủ.

Đến tết năm ấy, gã lại đến nhà nàng chúc tết, lúc được bố nàng mời chén rượu, gã lấy đà, hít một hơi dài rồi hết sức bình sinh, tuyên bố: “Bác mà không gả con gái cho cháu, cháu không uống”. Bố nàng bất ngờ rồi phì cười bảo: “Thì anh cứ uống đi, chuyện nào ra chuyện ý” gã nhất quyết không. Ấy thế mà lại nghe bố nàng dịu giọng: “Hôm nào anh bảo bố mẹ anh sang đây nói chuyện”.

Thế quái nào mà đi xem thầy, thì họ làm đám cưới hai tháng sau đó, vì phải cưới liền tay và phải cưới tháng ấy, năm ấy thì mới là đại cát đại lợi.
Gã thấy mình cứ lâng lâng, lơ lửng như trên mây cho đến tận bây giờ. “Không bõ công mình mòn biết bao lốp, phanh xe máy, hỏng mất bao đôi dép, đôi giầy, bao phen làm lính đặc công, rồi trinh sát đủ kiểu…”. Cái gì phải vất vả có được mới đáng quý làm sao.

Mãi sau gã mới biết, từ trước đó bố nàng đã nhận được “quân lệnh” sáng suốt của bà nội nàng: “Trong tất cả những đứa đến đây, tôi ưng mỗi cái thằng ấy”. Thằng ấy chính là gã và “chỉ dụ tối cao” đưa xuống, bố nàng “đành phải” tuân theo thôi.

An Miên