Thứ sáu, 11/12/2020 - 08:41

Đau đầu vì nhu cầu ân ái tréo ngoe, vợ chồng đuổi nhau như "mèo vờn chuột"

Cô ấy từng khiến tôi ngộp thở vì hạnh phúc, ân ái hòa hợp nhưng khi cưới về thì cô ấy lại khiến tôi tắc thở vì những đòi hỏi vô cớ...

Dù yêu nhau nhưng chuyện ân ái giữa vợ chồng tôi ngày càng có nhiều khúc mắc. 

Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới. Tình cảm của cả hai lúc đó rất mặn nồng, sâu nặng. Duyên - người phụ nữ mà tôi cưới làm vợ khác hẳn với những người phụ nữ mà tôi từng yêu. Khi yêu, cô ấy từng khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Duyên rất chu đáo, dịu dàng, lại yêu thương tôi thật lòng. 

Trong khi những cô người yêu cũ thường xuyên tra khảo xem tôi đang ở đâu, làm gì, với ai thì Duyên lại rất tin tưởng tôi và không bao giờ "quản lý" khi tôi làm bất cứ việc gì. Chúng tôi vẫn yêu thương, tin tưởng nhau đến tận bây giờ.

Đau đầu vì nhu cầu ân ái tréo ngoe, vợ chồng đuổi nhau như mèo vờn chuột - 1

Tôi là chồng, muốn ân ái với vợ thôi mà cứ như đi ăn xin. (Ảnh minh họa)

Chuyện ân ái như quay xổ số

Tuy nhiên, gần đây tôi thấy chuyện ân ái của vợ chồng tôi có nhiều khúc mắc. Trước kia khi còn yêu, cuối tuần nào cô ấy cũng đòi tôi đưa đi nhà nghỉ bằng được. Thế mà bây giờ khi chúng tôi đã là vợ là chồng thì động vào cô ấy không khác gì chơi vòng quay may mắn. 

Chẳng hiểu sao tôi toàn quay vào ô: "Hôm nay em không có hứng với anh" hoặc là ô: "Anh hôi quá!", không thì cũng là ô: "Nay em đến tháng, để mấy hôm nữa nhá!".

Tôi là chồng, muốn ân ái với vợ thôi mà cứ như đi ăn xin. Hôm nào muốn gần gũi vợ, tôi đều phải "ngoan", phải nấu cơm, rửa bát, quét nhà đến khi đạt yêu cầu thì mới được "đề xuất ý kiến" với vợ. 

Trái lại, vợ tôi lại bắt tôi phải chiều chuộng cô ấy bất cứ khi nào cô ấy nổi hứng. Có khi, tôi đi làm về, mệt phờ rô trê, thở không ra hơi mà vợ vẫn sấn lại. Thấy tôi hất cô ấy ra, thế là vợ dỗi tôi nguyên tuần. 

Tôi không tài nào đụng được vào nàng nữa. Cũng vì nhu cầu ái ân tréo ngoe nên vợ chồng tôi ít khi được thăng hoa trong chuyện ấy. Nhiều lúc tôi cũng cố chiều vợ nhưng tàn cuộc, cô ấy vẫn không hài lòng.

Đòi hỏi ân ái không phải lúc

Trời mùa đông ở miền Bắc rất lạnh, căn bệnh xoang lại hành hạ tôi. Tối đó, tôi đi làm tăng ca nên về muộn. Đầu và mũi tôi đều đau nhức nên tôi chẳng thiết ăn uống gì, chỉ uống vội viên thuốc rồi vào giường ngủ.

Nào ngờ, vừa mở cửa, tôi choáng khi thấy vợ tôi đang mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ ngắn cũn cỡn, tua rua tung xòe. Chiếc váy thiếu trên hở dưới đủ để khoe những đường nét gợi cảm của nàng. Nhìn vợ, tôi cũng biết nàng đang muốn gì rồi. Nhưng tôi mệt quá, chỉ muốn ngủ chứ chẳng thiết gì ân ái. 

Tôi đành nói với vợ: "Vợ ơi, hôm nay anh đau đầu với mệt quá, em cho anh "ngất lâm sàng" một lúc nhé!"

Vợ thấy vậy sờ vội vào trán tôi, thấy tôi không sốt nên cho rằng tôi đang giả vờ mệt. Thế là cô ấy nổi quạu, quát ầm lên: "Không biết đi "chiến đấu" ở đâu mà về với vợ lại "ngất lâm sàng" thế này, giời ơi là giời!"

Đau đầu vì nhu cầu ân ái tréo ngoe, vợ chồng đuổi nhau như mèo vờn chuột - 2

Tuy nhiên, những hôm tôi không đáp ứng được nhu cầu ân ái của vợ là cô ấy nổi quạu. (Ảnh minh họa)

Thế rồi, cô ấy liên tục mắng mỏ, khóc lóc nói rằng xưa nay cô ấy luôn tin tưởng tôi, tôi đi đâu cô ấy cũng không hỏi. Giờ tôi đi bồ bịch nên về nhà lạnh nhạt với vợ. Tôi ôm lấy vợ, cũng cố gắng lấy "hết sức bình sinh" ra để ân ái chiều chuộng vợ nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

Bình thường, vợ chồng tôi rất yêu và hiểu nhau. Gia đình hai bên cũng hết sức vun vén để hai con được hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng vì chuyện ấy không hòa hợp nên vợ hay nổi cáu, nghi ngờ tôi. 

Dạo này, vợ bắt đầu kiểm tra đến điện thoại, máy tính, thậm chí cả số công tơ mét trên xe của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng việc đó là không cần thiết vì xưa nay tôi chỉ một lòng một dạ với vợ thôi. Vậy tôi phải làm sao để chứng minh được tấm chân tình với vợ bây giờ? 

Theo Đức Tâm

Dân Việt

Đáng quan tâm