Phản hồi bài: Giục người tình bỏ vợ, luôn nhận được câu "giờ chưa phải lúc"

"Đàn ông chỉ muốn thêm, có bao giờ muốn bớt"

(Dân trí) - Tôi đã ngộ ra điều đó từ chuyện riêng của mình, đến giờ đọc được tâm sự của bạn, tôi càng hiểu sâu sắc điều đó. Đúng vậy, tại sao họ phải làm rối mọi thứ lên trong khi đang có tất, cả vợ lẫn bồ.

Đàn ông chỉ muốn thêm, có bao giờ muốn bớt - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi mất 7 năm phập phù trong mối tình vụng trộm với một người đàn ông có vợ. Sở dĩ tôi dùng từ "phập phù" để nói về mối quan hệ tình cảm này bởi nó lúc lên khi xuống, chẳng có gì là ổn định, an toàn cả, tình cảm phía anh ấy, tình cảm phía tôi, tình hình mối quan hệ của chúng tôi, cứ leo lét rồi lại bùng lên, rồi leo lét như ngọn nến trước gió vậy. 

Khi tôi còn trẻ, tôi hài lòng hơn với mối quan hệ này, thật phù hợp. Tôi là cô gái hiện đại, trọng công việc. Thời gian tôi dành cho công việc, bạn bè, cho chuyện đi chơi rất nhiều nên những lúc còn lại gặp anh, tôi chỉ muốn đó là khoảng thời gian vui vẻ hai người tạo dựng cho nhau. Đúng là chúng tôi đã rất vui vẻ, chiều chuộng nhau, yêu nhau mà không cần phải nghĩ thêm về bất cứ điều gì. Tôi ở trong bóng tối nên cũng chẳng sợ vợ anh phát hiện. Nếu tôi không có ý định bước ra thì ai lôi tôi ra được cơ chứ. Tôi lại cũng chưa muốn có con, tôi tập trung nhiều vào công việc, và sống rất độc lập, tự chủ.

Nhưng 7 năm trôi qua, có nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ lại về lối sống của mình. Tôi nhận ra rằng tôi không trẻ trung mãi để có thể trì hoãn việc làm mẹ, không đẹp mãi để có thể yên tâm "trói chân" một người đàn ông mà không cần tờ giấy hôn thú với anh ta.

Có nhiều vấn đề tế nhị khác nữa về niềm tin mà nhìn chung là khi bạn đã tạo ra một giá trị đủ lớn, một khối tài sản đủ nhiều, thì bạn sẽ không yên tâm chia sẻ nó với một người có ràng buộc rất lỏng lẻo với bạn, kiểu không có quan hệ hôn nhân về mặt luật pháp chẳng hạn. Tóm lại là tôi cần có cơ sở vững vàng hơn để tin tưởng người đàn ông đang đồng hành với mình. Có lẽ tôi già rồi, đến một tuổi nào đó, người ta không còn muốn mạo hiểm. Tôi sẽ ra sao nếu 10 năm, 20 năm nữa vẫn sống tạm với việc vay mượn tình cảm từ người đàn ông thuộc về một gia đình khác? Dịch bệnh covid, làm ăn khó khăn, công việc không nhiều như xưa cũng là điểm tích cực cho tôi nhiều thời gian hơn để suy ngẫm. Tôi từng tập trung cho công việc vì cái gì, nếu không phải để chuẩn bị cho một tương lai có gia đình, vợ chồng, con cái và sống hạnh phúc bên họ?

Nhưng khi tôi nói với anh về việc hãy lựa chọn, tôi hay vợ con anh, thì anh lại nói với tôi rằng không thể bỏ vợ. Trong 7 năm qua, đây là thời điểm mà vợ chồng anh trở nên gần gũi nhau hơn bao giờ hết, mọi thứ đang tiến triển rất tích cực, anh không có lý do gì để bỏ chị ấy. Phía tôi thì, tôi tự cảm nhận tình cảm chúng tôi lại đang rơi vào giai đoạn thoái trào, tôi cũng không còn là người tình mới mẻ, thậm chí bắt đầu giống kẻ đeo bám tình cảm đáng thương đang tuyệt vọng đòi hỏi một tờ hôn thú.

Khi đến với anh, tôi 23, còn giờ đây tôi đã là phụ nữ 30 rồi. Ở độ tuổi mà người ta nói rằng phụ nữ đẹp viên mãn, đủ độ chín, tròn trịa về mọi thứ, nhan sắc, tình yêu, tôi lại thấy mình như người thất bại.

Tôi ước mình nhận ra sớm hơn: Muốn đàn ông bỏ vợ lấy bồ, điều đó gần như chẳng bao giờ có cả. Bởi vậy tôi cũng sẽ khuyên bạn, quên người đàn ông đó đi , để bắt đầu cho mình cuộc sống mới, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến hạnh phúc đời bạn. Đàn ông ngoài kia còn rất nhiều, một ai đó khác sẽ mang đến tình yêu đích thực cho bạn, việc của bạn là phải nhận ra ai mới là người xứng đáng.