Đàn bà dễ có mấy tay?

Bà biết, đã đến lúc phải áp dụng biện pháp mạnh. Lưới được giăng và sẵn sàng sập xuống, chỉ có điều con mồi nào sẽ rúc đầu vào bẫy thì chỉ mình bà biết mà thôi.

Vết trượt

 

Sự việc bắt đầu tư hôm tay thư ký của ông ốm đột xuất. Nàng là nhân viên mới trong phòng xuất nhập khẩu đi thay thế tháp tùng ông trong chuyến công tác Sài Gòn kéo dài 2 tuần.

 

Vẻ mới lạ, trẻ trung trong phong cách, lối tư duy nhanh nhạy và những ánh nhìn ngọt ngào như chan mật... khiến ông đã nhận ra mình dại dột kinh khủng khi 10 năm trước trót nhận thằng cháu ruột vợ vào ngồi ở bàn thư ký giám đốc! Ông mới thấy người vợ hơn 20 năm đầu gối tay ấp thật tẻ nhạt, những mảng mỡ bụng bèo nhèo sao mà ớn và cả cách nói cười của bà mới thô vụng làm sao.

 

Trở lại cơ quan sau chuyến đi “đổi gió”, trái với suy đoán của mọi người, nàng vẫn ở phòng xuất nhập khẩu và thằng cháu "mật thám chìm" vẫn tại vị trên ghế thư ký giám đốc. Cao tay hơn ông còn chủ động giới thiệu “cô con gái nuôi” với vợ con bằng vẻ mặt của người vô tội.

 

Giải pháp chữ “nhẫn”

 

Những chuyến công tác xa ngày xuất hiện ngày càng nhiều, tần xuất xuất hiện của nàng trên các chuyến công du cũng tăng lên. Không đợi ai mách hay bắt quả tang, linh cảm người vợ đã báo cho bà biết...

 

Ở tuổi 50, thế mạnh cạnh tranh trực diện không còn, bà lấy gia đình làm điểm níu ông lại. Bà thủ thỉ với ông về toan tính cho cô út đang học đại học, việc chạy chọt cho thằng con trai cả về cơ quan "ngon" hơn, việc phá căn nhà cũ đi để xây lại tổ ấm mới cho đôi vợ chồng già. Ông hoàn toàn vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn thực hiện vượt mức tất cả các yêu cầu của bà và lũ con.

 

Bước tiếp theo, bà tạo dựng mối quan hệ thân thiện với "cô con gái nuôi”. Tất cả những lời cảnh báo của thằng cháu “mật thám" hay của lũ trẻ bà đều gạt đi với lòng tin sắt đá vào "hơn hai mươi năm chung sống"! Những ăn bữa có mặt cô con gái nuôi, bà trổ tài nấu nướng, tái hiện lại giai đoạn ông vẫn cặm cụi đạp xe đi làm thủa hàn vi.

 

Ông hài lòng ra mặt, nhưng có điều những chuyến đi công tác vẫn ngày một gia tăng và cô con gái nuôi ngày càng tỏ ra “khinh địch” vì chắc mẩm rằng "trí già thua mưu trẻ".

 

Chữ "nhẫn" đã không còn là giải pháp cứu vãn, gia đình cũng không thể giữ chân vị giám đốc đào hoa. Bà biết đã đến lúc phải áp dụng biện pháp mạnh.

 

 Đòn huỷ diệt

 

Một bận, ông phải đi công tác nước ngoài. Lần này bà quyết đòi bằng được "cô con nuôi" ở nhà để "hai mẹ con" đi lễ giải hạn.

 

Rồi với lý do mới xây nhà lại mua miếng đất cho con gái, chạy việc cho con trai nên tiền nhà đã cạn, bà bảo ông đem 2 chiếc xe gắn máy của nhà ra đặt tạm để lấy thêm ít ngoại tệ mạnh ông cầm đi. Tất nhiên, đường đường là một vị giám đốc, ông không thể dắt xe ra hiệu cầm đồ, bà thì đã già. Phần việc đơn giản ấy được chính ông giao cho cô con nuôi.

 

Ngay sau khi chiếc máy bay chở vị giám đốc cất cánh, bà liền làm đơn tố cáo với cơ quan công an về hành vi "chiếm đoạt tài sản" của "con rắn độc". Nhưng cao kế ở chỗ, người đứng đơn tố cáo ấy lại là ông giám đốc đang bận đi công tác ở nước ngoài.

 

Mãi đến khi đứng trước vành móng ngựa, nàng vẫn không ngớt rủa mấy đời ông giám đốc: "no xôi chán chè" còn bày đặt đưa nàng vào vòng lao lý. Còn ông thì chỉ biết rùng mình trước mưu mô của bà vợ.

 

Tâm phục khẩu phục chăng? Có lẽ còn hơn thế nhiều, đã bao năm chung sống, bây giờ ông mới biết hoá ra mình chỉ là ... con ngỗng!

 

 

Theo Đẹp