Cười

Cô bạn thân thuở mười tám đôi mươi, xa nhau dễ đến cả phần tư thế kỷ mới gặp lại. Bạn thành đạt, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Nhìn vẻ lạc quan yêu đời của bạn mà lòng thầm nghĩ, chắc cô nàng phải hạnh phúc, sung sướng lắm đây. Chắc là có cả một “cây tùng cây bách” to tướng để dựa vào!


Cười



Vậy mà lầm. Nghe kể về những khúc quanh, những biến cố đã qua cuộc đời bạn mà… kinh! Thế nhưng bạn bảo, bạn đã vượt qua, nhẹ tênh. Rồi bạn nheo mắt cười, tinh quái: Má lúm đồng tiền rạng rỡ ngày xưa đâu rồi? Hình như bồ ít cười đi thì phải? Nghe bạn hỏi mà giật mình. Hình như bạn đúng. Đã từ lâu ta ít cười.
Thuở mười tám đôi mươi vô tư, nhìn đời thấy gì cũng đẹp, nên dễ vui, dễ cười. Nhưng giờ đây, cuộc sống với những áp lực, những bộn bề mệt mỏi, lo toan khiến ta quên... cười. Lâu dần thành thói quen “tiết kiệm” cả cười. Cười cũng trở nên xa xỉ!

Bạn bảo cười lên. Cười nhiều vào, cười vừa tốt cho tinh thần, vừa tập luyện cho cơ mặt khỏe mạnh, lại giúp mình giao tiếp tốt. Nhờ “cười” mà mình “chiến thắng” đấy. Thắng bản thân, thắng cả hoàn cảnh. Có lẽ thấy cái vẻ nghi nghi hoặc hoặc của ta, bạn cười ha hả rồi tiếp: Đằng nào cũng thế, chẳng thay đổi được “tình hình” thì cứ chọn cười thay vì... khóc. Cười chẳng tốt hơn sao? Cười cho ta lạc quan để bình tâm. Bình tâm giúp ta sáng suốt để giải quyết vấn đề tốt hơn. Nhưng không dễ à nha. Phải tập đấy.

Sáng nay đi làm, nhìn vào gương. Một gương mặt đăm đăm nặng nề, thấy xệch xạc, khó ưa. Ta đây sao? “Má lúm đồng tiền rạng rỡ ngày xưa đâu rồi?”. Hình như bạn đúng? Bất giác ta cười... Chân chim đầy khóe mắt, “đồng tiền” ngày xưa đã… dài ra. Dù vậy cũng còn rạng rỡ.

Có lẽ bạn đúng, đằng nào cũng vậy thì cứ cười lên. Cười để thấy ta ổn, ta vững vàng và ta mạnh hơn. Mạnh mới vượt qua “hoàn cảnh”. Và hơn hết, cười làm ta thêm tươi, thêm rạng rỡ và thêm yêu đời. Nhưng chẳng dễ. Ta sẽ tập. Chợt thấy vui, ta... cười!

Theo Hoài Thu
PNCN