Cuộc đời bi thảm của người phụ nữ thiểu năng ngỡ ngàng biết mình nhiễm HIV trong ngày đầu làm mẹ

Ngày hạnh phúc đón con trai chào đời, chị Nguyễn Thị Điệp (Long Biên, Hà Nội) đã vô cùng đau đớn khi các bác sĩ đưa cho tờ giấy xét nghiệm kết luận mình bị nhiễm HIV.

Tuổi thơ bất hạnh của người phụ nữ thiểu năng trí tuệ

Lúc chúng tôi đến nhà, ông Nguyễn Hữu Phúc (bố chị Điệp) đang vui đùa bên đàn cháu nhỏ. Trong các cháu của ông có bé Nguyễn Hữu Hiếu (9 tuổi) bị thiểu năng trí tuệ. Bé Hiếu có gương mặt khôi ngô, nhìn người lạ với ánh mắt ngác ngơ nhưng không hề né tránh.

“Tôi dắt cháu ra ngoài đi dạo ai cũng khen cháu đẹp trai và tưởng cháu nó bình thường đấy. Các bác sĩ bảo cháu bị thiểu năng trí tuệ, tăng động… Cháu không nói được, chỉ ú ớ thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cảm nhận cháu cũng nhận thức được ai là ông bà, mẹ…”, ông Phúc buồn rầu khi nói về đứa cháu trai tội nghiệp.

Khi ông Phúc đang trò chuyện với chúng tôi thì một người phụ nữ trẻ, gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương đi từ từ ra phòng khách. Đó là chị Nguyễn Thị Điệp (39 tuổi) - mẹ cháu Hiếu. Chị Điệp là con thứ hai trong 3 người con của ông Phúc. Chị bị thiểu năng từ nhỏ. Theo lời kể của ông Phúc, chị chỉ có biểu hiện hay quên, còn ngoài ra thì vẫn nhận thức được mọi thứ như bao người khác.

Mới đầu, gặp chúng tôi, chị có vẻ e dè khi nói chuyện, sau đó thì thoải mái hơn. Chị Điệp kể về cuộc đời mình với những giọt nước mặt rơi lã chã. Chị bảo, ngày trước chị cao ráo, khỏe khoắn chứ không ốm yếu như bây giờ. Trước đây, chị nặng 50kg còn hiện tại chị chỉ còn 33 kg.


Bé Hiếu con trai chị Điệp. Ảnh: Ngọc Thi

Bé Hiếu con trai chị Điệp. Ảnh: Ngọc Thi

Sinh trưởng trong một gia đình làm nông nghiệp, từ nhỏ chị Điệp đã phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Đến tuổi đi học, chị cũng đến trường như bao người nhưng chỉ theo học 3 năm rồi bỏ. Đi học mầm non thôi mà chị học 3 năm mới xong một lớp. Ngày ấy cứ đi học về là chị nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai.

So với bạn bè cùng trang lứa, đầu óc chị không nhanh nhạy bằng. Đặc biệt, chị không dám giao tiếp với mọi người xung quanh. Cũng vì ít nói, thành ra cô giáo hay cáu với chị. Bị cô đánh vào tay đỏ ửng mà chị cũng không biết kêu đau. Thương con không thể hòa nhập được với bạn bè nên vợ chồng ông Phúc bàn nhau cho chị ở nhà.

May mắn, chị có một sức khỏe tốt. Cũng vì thế nên khi chị ngoài 20 tuổi, ông Phúc bắt đầu cho con gái đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình. Mặc dù làm chậm so với mọi người nhưng với bản tính thật thà, chịu khó, chị được sự tin tưởng của người thuê.

Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật tất yếu trong mỗi gia đình. Gia đình chị Điệp cũng không ngoại lệ, bố mẹ chị cũng mong muốn chị tìm được người yêu thương mình thật sự để xây dựng hạnh phúc riêng.

Ngỡ ngàng khi cầm tờ giấy xét nghiệm dương tính với HIV

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng bởi không nhanh nhẹn hoạt bát như người khác nên chị Điệp lận đận đường tình duyên. Chưa thấy con gái yên bề gia thất, bậc làm cha làm mẹ như vợ chồng ông Phúc chưa thể yên tâm. Ngày đó vợ chồng ông Phúc chỉ sợ ngày mình già yếu, mất đi, con gái sẽ khổ, không ai chăm sóc những lúc ốm đau.

Năm tròn 30 tuổi, chị Điệp gặp một anh thợ xây quê gốc ở tỉnh Vĩnh Phúc lên Hà Nội làm thuê gần nhà. Đem lòng quý mến chị nên những lúc rảnh rỗi, người đàn ông đó lại ghé qua nhà chị chơi.

Không chỉ riêng chị Điệp mà vợ chồng ông Phúc cũng rất quý anh. Nhìn cách nam thanh niên đó đối xử, chăm lo cho con gái mình, ông Phúc nghĩ đó là một người đáng tin cậy.

Người đàn ông đó cũng cho biết mình đã có gia đình nhưng do nhiều lí do nên cả hai chia lìa đôi ngả. Hiện tại, gặp chị Điệp anh đem lòng yêu mến và muốn tính chuyện trăm năm.


Trước đây chị Nguyễn Thị Điệp nặng 50kg, hiện tại chị nặng 33kg. Ảnh: Ngọc Thi

Trước đây chị Nguyễn Thị Điệp nặng 50kg, hiện tại chị nặng 33kg. Ảnh: Ngọc Thi

Chân thành, thật thà xưa nay vốn là một đức tính đáng quý. Ông trời se duyên, bố mẹ chị Điệp cũng đồng ý tác thành. “Tôi thấy cậu ấy cũng là người thật thà, yêu thương con gái mình nên đã đồng ý cho cả hai đến với nhau. Cũng vì muốn gần con gần cháu nên tôi đề nghị cho chúng ở cùng vợ chồng tôi”, ông Phúc nhớ lại.

Đến năm 2008, khi con Điệp mang bầu thì anh ta xin phép gia đình về quê giỗ cụ, xong việc sẽ lên ngay. Nhưng rồi chờ 1- 2 tháng cũng không thấy quay lại nên gia đình mới nhờ người gọi điện để thông báo Điệp có em bé. Nghe xong anh ta liền tắt máy, từ đó không ai gọi được cho nữa.

Khi hỏi địa chỉ cụ thể của chồng mình thì chị Điệp không nhớ nên cũng không ai biết địa chỉ chính xác của người đàn ông này.

Đủ ngày đủ tháng, chị Điệp sinh hạ một cậu con trai nặng 2,2kg. Ngày ẵm cháu trên tay, vợ chồng ông Phúc cũng có phút giây chạnh lòng vì cháu mình không có bố bên cạnh. Nhưng ông bà cũng gạt suy nghĩ đó sang một bên, họ hạnh phúc đón chào thành viên mới của gia đình.

Niềm vui có cháu ẵm bồng vừa nhóm lên thì ông bà sững người khi nghe bác sĩ gọi lấy thêm một giấy kết quả nữa. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, ông Phúc không tin vào mắt mình, mọi thứ dường như sụp đổ, con gái ông dương tính với HIV.

(Còn nữa)

Theo Ngọc Thi
Gia đình và Xã hội