Cứ để con tự lập

(Dân trí) - Thằng Hiếu học giỏi, vừa ra trường đã được nhận công việc tại một Bộ lớn ở Hà Nội, chẳng phải xin xỏ ai câu nào. Tuy vậy ông bà Thu vẫn tính với nó là chuyển công tác về đây cho gần, rồi lấy vợ, sinh con đẻ cái ông bà chăm cho.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng buồn cười, người ta muốn về thủ đô còn chẳng được, giờ mình ích kỷ lại lôi con về tỉnh lẻ, nó thì đang làm ổn định, mà rồi còn đời cháu mình nữa, ở đâu bằng được trái tim của cả nước.

Cứ để con tự lập



Rồi ông bà lại đau đầu nghĩ cảnh nó ở đó thì vất vả cho cả nhà. Ông bà có hai căn nhà, một đang ở, một ngoài mặt đường thì cho thuê, lương hưu hai vợ chồng tiêu rủng rẻng, rồi tiền làm thêm được của ông cất đi cũng kha khá. Vừa rồi tính bán căn đang ở, ra xây nhà ngoài phố, dành hẳn tầng một để cho người ta thuê kinh doanh, xây chồng năm tầng lên để ở. Háo hức mãi ra tết khởi công, thì đùng một cái Hiếu thông báo: “Con không về và cũng không lấy người gần nhà đâu ạ, con sẽ lấy vợ rồi ở lại Hà Nội”.

Hay tin ông cứ rầu rĩ rên rỉ: “Anh làm khó cho bố mẹ quá”.

Chúng nó yêu nhau rồi, cấm cản vì cái lý do “trời ơi” ấy mất đoàn kết ra. Mà giờ rẻ người rẻ ta, đất ở Hà Nội xuống giá thật nhưng đất ở đây cũng thế, tính bán hết hai mảnh để về đó định cư thì cũng dở vì “mua vải bán áo” mà thực tâm ông bà không thích Hà Nội tí nào cả, về đó một hai hôm mà thấy khổ sở như bị tra tấn thì sống mãi khéo phát rồ mà chết non. Trong khi đó cuối đời rồi ở mãi trong căn nhà lụp xụp thì cũng chán, chẳng dám xây bởi xong thì lấy đâu ra tiền hỗ trợ con, bố mẹ nhà cao cửa rộng mà để con cháu nhếch nhác thì vui nổi không. Chưa kể sau nó sinh con còn phải đi biệt phái về đó.

Chuyện khiến ông bà nhớ đến bà chị chồng, xây cái nhà ba tầng to vật vã ở quê xong mới ngã ngửa khi biết tin hai cậu con trai quyết định ở lại thành phố, phải đi ở trọ, nay người ta dọa đuổi, mai đòi tăng giá, đành đi vay họ hàng để mua đất rồi cắn răng vay cả ngân hàng để xây nhà, giờ vẫn trong tình trạng thuê nhà giá cao.

Thương con thương cháu mà nó có nghĩ có thương mình đâu, bà đến mất ăn mất ngủ... mà nghĩ tới nghĩ lui thấy chẳng cách nào khả dĩ. Đứa con gái thì đã được ông bà lo lắng hết thảy nhà cửa, trông con cho đủ hai đứa rồi. Còn mỗi thằng này, chẳng lẽ không được ít nhiều như thế.

Bỗng hôm đó thằng Hiếu về thông báo tiếp: “Bố mẹ xây một cái nhà rộng rãi mà ở, thi thoảng con sẽ đưa gia đình về thăm. Bố mẹ đã dành dụm vất vả cả đời để nuôi chị em con ăn học rồi, tiết kiệm mãi làm gì. Còn con cũng phải có động lực và mục tiêu để phấn đấu chứ, không thể dựa dẫm vào bố mẹ đã về hưu được”.

Bà ngơ ngác nói mà không nhìn ông: “Nó lớn lúc nào sao tôi chẳng hay”.

TSL