Con trai chồng phản đối mẹ kế vào viện dưỡng lão, nghe lý do rơi nước mắt

(Dân trí) - "Mẹ đừng đi. Đây là nhà của mẹ", con dâu xúc động nói. Cuối cùng đây chính xác là gia đình của tôi, nơi tôi đã vun vén yêu thương suốt cả cuộc đời.

Không biết mọi người có tin câu "ở hiền gặp lành" không, tôi thì có. Từ nhỏ tôi đã ốm yếu, ngoại hình bình thường, học hành cũng không nổi bật. Tận 30 tuổi tôi vẫn không có mối tình nào vắt vai nên bố mẹ xác định tôi sẽ ở cùng họ chứ chẳng lấy được chồng.

Ưu điểm của tôi là chịu thương chịu khó, tính tình hiền hòa, vui vẻ, yêu thương mọi người. Vốn dĩ tôi không có khả năng học cao nên sớm tập tành buôn bán kinh doanh nhỏ, gọi là vừa có công việc để làm, vừa có thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Duyên số thế nào có một người khách quen mua hàng lại quý mến tôi. Chúng tôi hay nói chuyện, dần dần cảm mến nhau và tôi được ông ấy ngỏ lời xin cưới. Hoàn cảnh ông sớm mất vợ, một mình gà trống nuôi con, gia cảnh kinh tế bình thường, có một cậu con trai vừa cưới vợ năm ngoái.

Họ hàng, người thân ra sức can ngăn, cho rằng tôi sẽ phải chịu thiệt thòi nếu lấy người đàn ông này. Họ cho rằng gia đình ông ấy chỉ đang tìm "người giúp việc cao cấp" để chăm cho ông lúc về già.

Nhưng thời điểm đó, tôi vẫn ngốc nghếch đồng ý. Đám cưới diễn ra chỉ vỏn vẹn vài mâm cơm ra mắt tổ tiên, họ hàng nhưng tôi vẫn vui.

Cuộc sống của phụ nữ có chồng bận rộn hơn nhiều. Tôi vừa bán hàng, vừa chạy qua lại chăm nom bố mẹ đẻ, vừa lo chăm sóc chồng và con của chồng. Vợ của con trai chồng trở dạ, tôi lúng túng học cách chăm người đẻ, bế đứa trẻ gọi mình là bà.

Bù lại, gia đình nhà chồng tuy không giàu có nhưng sống nề nếp, trước sau. Con trai và con dâu của ông đều ngoan ngoãn, tôn trọng tôi. Vất vả một chút nhưng đổi lại, tôi được các con yêu quý. Đứa cháu lớn lên từng ngày, luôn miệng gọi tôi là "bà nội".

Tôi dành tình thương chân thành chăm cháu nội như con cháu ruột thịt. Trộm vía công việc của con trai chồng tôi ngày càng thuận lợi. Hai vợ chồng chúng bận rộn mở rộng làm ăn, công ty thuê tuyển thêm nhiều người. Mọi việc trong nhà chúng để cho tôi quản hết.

Con trai chồng phản đối mẹ kế vào viện dưỡng lão, nghe lý do rơi nước mắt - 1

Tôi dự định vào viện dưỡng lão khi chồng qua đời nhưng con riêng không muốn (Ảnh minh họa: Pinterest).

Cuộc sống vận hành theo quy luật tự nhiên. Bố mẹ tôi lần lượt qua đời, rồi chồng tôi đổ bệnh. Tôi nghỉ hẳn công việc bán hàng để ở nhà chăm chồng, chăm cháu, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang. Cháu nội học hành giỏi giang, quấn quýt tôi còn hơn bố mẹ.

Chồng ốm 3 năm thì bỏ tôi đi. Lo toan tang lễ cho chồng xong xuôi, tôi chuẩn bị tư trang vào viện dưỡng lão. Đây là kế hoạch tôi ấp ủ từ xưa. Thu nhập từ việc bán hàng khi trước đủ cho tôi vào đó an dưỡng tuổi già.

Nhưng khi tôi nói chuyện, con trai chồng lập tức phản đối: "Mẹ ở cùng chúng con mười mấy năm nay rồi, vất vả lo toan đủ thứ. Giờ là lúc mẹ được nghỉ ngơi để chúng con báo hiếu".

Đứa cháu ôm tôi khóc nức nở làm tôi cũng khóc theo. Con dâu thì vỗ về hai bà cháu: "Mẹ đừng đi. Đây là nhà của mẹ". Nghe câu này, tôi xúc động rơi nước mắt. Cuối cùng đây chính là gia đình nhỏ của tôi. Con cháu không phải do tôi sinh ra nhưng tôi đã yêu thương, chăm sóc chúng bằng cả tấm lòng.

Vậy là tôi đồng ý ở lại. Vợ chồng con thuê người giúp việc để tôi có thời gian đi tập tành, thư giãn. Ở tuổi 60, tôi được sống quây quần, an nhàn bên con cháu. Đi đâu các con cũng giới thiệu tôi là mẹ.

Thằng cháu đi nhận bằng khen cũng mời tôi đi bằng được, còn khoe với các bạn: "Đây là bà nội của tớ". Câu nói này với tôi là câu nói đáng yêu nhất trên đời. Tới tuổi này, tôi chiêm nghiệm ra một điều: Cứ sống đôn hậu, trao đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương. Chí ít là lòng mình lúc nào cũng an yên, vui vẻ, con cháu trân trọng, biết ơn mình.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!