Con đường hôn nhân

(Dân trí) - Tôi có hai người bạn thân tên là Hạnh và Linh. Đám cưới của hai nhỏ bạn là kết quả của một tình yêu đẹp. Chồng của Hạnh và Linh đều đẹp trai và lịch sự. Bạn bè và cả tôi đếu rất ngưỡng mộ hạnh phúc của họ.

Thế mà hơn hai năm sau, chuyện thay đổi bất ngờ, Hạnh đến gặp tôi nhờ tư vấn thủ tục ly hôn. Thì ra lúc nó đang chăm con nhỏ, chồng của nó có bồ. Tệ hơn là hắn còn ra tối hậu thư hoặc chia tay hoặc cho hắn sống với cả hai. Nhỏ bạn tôi không chịu sống cảnh

 

chồng chung nên quyết định giải tán. Thủ tục ly hôn, dễ thôi, đó là nghề của tôi. Nhưng muốn ly hôn không đơn giản.

 

Một ngày trời đẹp, văn phòng vắng khách, hai vợ chồng Hạnh bước vào, kẻ đỏ mặt, người tía tai chắc là vừa cãi nhau xong. Tôi chưa kịp mở lời, hai vợ chồng đã tranh nhau nói.

 

Vợ chồng nó có một căn nhà, một chiếc xe ô tô và một thằng cu Bi, nhưng khi ly hôn ai cũng muốn nhận hiện vật và được nuôi con. Thật khó xử, giá mà có hai đứa con thì dễ hơn không. Chẳng ai chịu ai thì chờ Tòa án quyết định.

 

Vợ chồng Hạnh về thì nhỏ Linh đến. Thấy tôi nó khóc òa như trẻ con. Chồng Linh cũng ngoại tình, nhưng hắn muốn bỏ Linh để sống với bồ. Nó nói, chồng nó sống sung sướng quen rồi bây giờ sinh tật, ở nhà đẹp, có vợ đảm đang, con xinh mà chưa thỏa dạ lại muốn về sống với con nhỏ bán chè đậu đỏ quê mùa. Nó khẳng định cô ta chẳng yêu chồng nó mà chỉ yêu tiền thôi. Vì vậy, nó muốn tôi tư vấn cho nó ly hôn sao mà tất cả tài sản phải thuộc về mẹ con của nó hết. Không còn tiền thử xem cô ta còn yêu chồng nó nữa không. Nó nói giọng lạnh lùng hoặc là về sống với mẹ con nó hoặc ra đi tay trắng. Chuyện này hơi khó, của chồng công vợ, tài sản chung thì phải chia đôi, trừ khi đôi bên tự thỏa thuận được.

 

Nó ra về, còn kịp dặn tôi sau này lấy chồng chớ để chồng đứng tên mọi tài sản. Tôi nghe mà giật cả mình.

 

Tôi chưa kịp tĩnh tâm thì chồng Linh bước vào. Quái lạ thật, hôm nay toàn gặp người quen. Ánh mắt buồn hiu hắt, anh muốn nói gì đó nhưng cảm thấy khó mở lời. Ngập ngừng hồi lâu, anh muốn tôi giúp anh làm thủ tục ly hôn sao cho nhanh, anh chấp nhận ra đi không lấy gì cả. Bao nhiêu năm nay, anh sống đầy đủ vật chất nhưng anh không phải là anh. Linh xem anh như một đứa con nít, vẽ sẵn con đường và bắt buộc anh phải đi, bốn năm yêu nhau, gần ba năm chung sống Linh chưa bao giờ tôn trọng quyết định của anh. Anh thật sự mệt mỏi, anh muốn tìm một người mà ở nơi đó anh thấy cuộc sống của anh thật sự có ý nghĩa, cho dù phải nghỉ việc, có những thứ không phải tiền hay công việc có thể đánh đổi được.

 

Có ai khó xử như tôi?

 

Cuối tuần trời mưa, tôi định đóng cửa văn phòng sớm vì có hẹn với người yêu thì nhỏ Hạnh bước vào, tôi thấy nó là lạ, hình như bụng nó to ra. Nó cười vẻ ngượng ngùng: “Một đứa khó chia quá nên sinh thêm đứa nữa. Chồng mình biết sai rồi nên mình tha thứ, mình nhờ bạn làm thủ tục rút đơn…”.

 

Rồi Hạnh kể chuyện gặp vợ chồng Linh. Tụi nó ly hôn rồi. Chồng Linh xin nghỉ việc về bán chè đậu đỏ. Không giàu có nhưng lại vui ra.

 

Hôm nay, người yêu hẹn tôi đi chọn nhẫn cưới. Tôi nghĩ vu vơ không biết nên chuẩn bị gì cho cuộc sống lứa đôi. Gom tài sản chung thành tài sản riêng của tôi, mua gì cũng phải do tôi đứng tên hay tôi phải sinh cả hai đứa con ngay sau khi cưới? Làm được như vậy có phải là hạnh phúc không, hay đã tự đào huyện chôn sống hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu?

 

Huyền Băng