Tôi muốn bỏ chồng vì "có cũng như không"!

Hà Minh

(Dân trí) - Gần đây tôi hay cảm thấy rất bực và cảm xúc thì trồi sụt vì công việc, cuộc sống hôn nhân, và con cái.

Cảm giác như các hoạt động trong ngày của tôi luôn giống nhau, cứ như người ta ấn đi ấn lại một cái nút hết ngày này qua ngày khác.

Tôi làm việc ở một khu nghỉ dưỡng, khá thân với các sếp, tôi được phép làm việc ở nhà, nhờ đó có thể chăm sóc luôn bọn trẻ.

Tôi muốn bỏ chồng vì có cũng như không! - 1
Ảnh minh họa

Mọi việc trở nên khó khăn hơn vào năm nay, khi mà đứa con út của tôi quấy khóc mỗi ngày và những đứa khác thì cũng quấn lấy chân mẹ.

Chồng tôi làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Mỗi khi tôi thức dậy thì anh ấy đã đi rồi, và khi anh ấy về, chúng tôi muốn nói chuyện với nhau một chút còn khó bởi anh ấy hoặc là mệt, hoặc là lăn ra ngủ luôn, hoặc mải mê chơi game trên điện thoại. Kể cả không có anh ấy ở nhà hàng ngày thì thu nhập của tôi cũng đủ nuôi sống gia đình. Có lúc tôi còn muốn thuyết phục anh ấy ở nhà trông con để tôi đi làm kiếm tiền luôn cho xong.

Tôi cảm thấy mình không hề được giúp đỡ. Tôi phải "cân" rất nhiều việc vì các đồng nghiệp không thể chia sẻ khối lượng công việc ngang bằng với tôi, và tôi mệt mỏi với cả bọn trẻ nữa (một đứa đã đi mẫu giáo, hai đứa ở nhà với mẹ). Nói về đời sống tình cảm, tôi chẳng còn nhận được tin nhắn lãng mạn nào, hẹn hò buổi tối hay cái gì tương tự cũng không! Đôi khi tôi tự hỏi mình có chồng hay không bởi đến mở mồm bảo chồng nghỉ làm dành một hôm cho vợ con tôi còn thấy khó, anh ấy phải họp rất nhiều kể cả vào cuối tuần.

Tôi 26 tuổi, đã đủ mệt mỏi với cuộc sống. Tôi nhìn chúng bạn đi du lịch khắp nơi, uống trà chiều ở khách sạn, mà thèm. Tôi ngày nào cũng ở nhà, quanh quẩn với bốn bức tường, máy tính để làm việc, và bọn trẻ, và việc nhà! 

Có vài lần tôi cũng thử nói chuyện với chồng về cảm giác của mình, nhưng anh ấy không có một hành động nào cả. Thật khó để cân bằng được công việc, tình yêu, và việc làm mẹ.

Đôi khi tôi cảm thấy như chồng không còn yêu mình nữa. Tôi cố gắng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng biết làm sao khi hành động của anh ấy khiến tôi khó lòng mà nghĩ khác... Đến bao giờ giai đoạn này mới qua đi hay hôn nhân của tôi cứ như vậy đến hết đời?