Bạn đọc viết:

Có phải cuộc đời là những chuyến đi?

(Dân trí) - 21 tuổi, đơn giản đó là tuổi trẻ, tuổi của những hoài bão và ước mơ, để chinh phục và bay xa, tuổi của học hành, vui chơi và khám phá… Và em không là gì cả phải không anh?

Anh và em biết nhau khi chúng ta là hai nhóc con thời trung học. Sau bao năm gặp lại, anh giờ đã là chàng sinh viên của trường xây dựng, nhiều ước mơ, hoài bão… Còn em chỉ là một con nhóc vẫn ngày đêm ôn thi với mơ ước trở thành bác sĩ…

 

Gặp lại nhau, điều đó thú vị quá phải không anh? Anh trầm tĩnh, thích nhạc Trịnh, yêu cây cảnh, thích chơi tem và nuôi cá cảnh. Còn em? Sôi động, vui vẻ và hầu như không bao giờ ngồi yên. Hai con người, Hai tính cách trái ngược vậy mà chúng ta lại hẹn hò…

Khoảng thời gian ban đầu, lúc mới yêu thật tuyệt vời quá phải không anh? Cùng nhau đi khắp nơi, thời gian như trôi qua nhanh hơn. Kể nhau nghe thật nhiều ước mơ, thật nhiều sở thích… Em gọi đó là khoảng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất.

 

Rồi một ngày anh tỏ ra thật lạnh lùng, hùng hổ, không còn gần em, thăm hỏi. Những cuộc nói chuyện ngắn dần. Không còn những tin nhắn về đêm và những cuộc nói chuyện quên thời gian, quán café thân quen không còn lui tới....

 

Một người bạn nói với em, anh sẽ đi du học… để lo tương lai.

 

Có lẽ anh sợ em buồn hay cũng có thể không còn yêu nhau như ban đầu… Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao phải bắt đầu? Có phải, cuộc đời là những chuyến đi? Gặp nhau rồi lại chia ly là thường…? Tại sao không cho em có cơ hội được chờ đợi và hy vọng? Hay chính anh không tin tưởng vào tình cảm của mình?

 

Em chẳng bao giờ mơ ước một người yêu phải giỏi giang và giàu có. Em không mong mình phải ở trong một ngôi nhà to và những xe đẹp? Thế thì tại sao anh phải đi tìm tương lai nơi xa xôi đó? Em chỉ mong có những ngày tháng sống giản dị cùng anh, hạnh phúc đơn giản thế nhưng mãi bây giờ em vẫn không có được.

 

Ngồi nơi đây, giữa đêm khuya, nghe “yêu thương mong manh” của Đức Trí:"Anh, mình đã cho nhau nhiều hơn đã hứa, nhưng sao em thấy yêu thương thật quá mong manh…”.

 

Em thầm chúc anh nhiều sức khỏe để đạt được ước mơ của mình… Và tự hỏi, tình cảm của chúng ta sẽ ra sao? Tại sao lại cho em những giây phút hạnh phúc như vậy rồi bỏ em lại nơi đây với những câu hỏi không lời đáp và tâm hồn trống rỗng…

 

Tình cảm của chúng ta giờ đây chỉ còn là những khoảng lặng…

 

Kokomi…@yahoo.com