Phản hồi bài “Vợ mang bầu nhưng không phải con tôi”:

Có những sự thật không cần thiết phải nói ra

(Dân trí) - Trong vấn đề của anh, tôi thấy việc khó nhất thì anh đã vượt qua rồi, đó chính là bao dung cho vợ và đón nhận đứa trẻ...

Vấn đề của anh chính là ở chỗ phải làm sao với bố mẹ anh trước chuyện “không dễ chấp nhận” này: Nói thật hay là giấu giếm?

Có những sự thật không cần thiết phải nói ra - 1

Quan điểm cá nhân, tôi chưa bao giờ cổ xúy cho những chuyện dối trá, nhưng có những sự thật, nói ra chỉ khiến mọi chuyện tan nát, mọi người khổ đau thì “im lặng là vàng”.

Thật ra nguyên nhân hiếm muộn thì anh đã rõ rồi, có thể lắm, hoàn toàn đều do anh. Nhưng ở vị trí người cha người mẹ, tôi nghĩ rằng họ sẽ thà không có cháu chứ không thể chấp nhận việc con dâu ngủ với người đàn ông khác và mình thì nuôi dòng giống nhà người ta.

Vậy nên nếu không nhất thiết cứ phải nói ra thì sao ta không chọn cách dễ dàng hơn đó chính là im lặng. Hãy coi đứa trẻ là con của anh, là niềm may mắn của cả gia đình. Chuyện này, ngoài vợ chồng anh, ngoài chị gái vợ anh ra thì không ai hay biết. Hãy giữ nó làm bí mật của vợ chồng anh thôi.

Việc anh khó có con cũng đừng giấu vợ nữa. Nếu cô ấy biết chuyện chắc chắn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cái cảm giác mình không thể sinh con cho chồng, giờ lại có con với người khác chắc khủng khiếp lắm.

Việc còn lại của anh chính là khơi thông tư tưởng, thật lòng sẻ chia để vợ anh bớt đi nỗi mặc cảm. Thật ra, anh càng tốt thì vợ anh càng áy náy. Vì cô ấy yêu anh và chắc chắn không muốn anh phải chịu tổn thương, thiệt thòi.

Phản hồi của độc giả Nguyễn Hương

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!