Có người khác khi người yêu đi du học

(Dân trí) - Chúng em yêu nhau từ năm lớp 12. Tình yêu trong sáng và đậm sâu, gia đình bố mẹ hai bên đều biết chúng em gắn bó với nhau, bố mẹ nói ủng hộ, miễn sao hai đứa không quên nhiệm vụ chính là học tập.

Biết vậy nên tụi em luôn cố gắng, dù không tránh khỏi những lúc việc học cũng ảnh hưởng do hai đứa giận hờn.

Có người khác khi người yêu đi du học




Cuối năm lớp 12 bạn ấy mới nói cho em biết gia đình không có ý định cho bạn ấy thi đại học bên này, bạn ấy sẽ đi du học. Em buồn lắm. Nhưng biết rằng đây là tương lai của bạn ấy, một việc lớn như vậy cũng chẳng thể thay đổi được, nên em đành chấp nhận. Hai đứa đã hứa với nhau rằng cho dù có yêu xa thì sẽ vẫn thường xuyên liên lạc, chat, điện thoại cho nhau. Em nói em sẽ chờ, trừ phi bạn ấy thay đổi...

Những ngày đầu bạn ấy đi, em buồn chẳng thiết sống nữa. Ngày nào cũng trống rỗng và chán nản, như đánh mất một thói quen, như phải bỏ đi điều gì thân thương lắm. Thường ngày cứ sáng ra mở mắt bọn em đã gọi điện cho nhau, nhưng bây giờ thì không thể. Thường ngày cứ đến giờ đi học là em được nhìn thấy bạn ấy, tươi cười đứng chờ trước cửa nhà để chở em đi. Bây giờ em phải tự đi một mình. Dù có bạn bè trên lớp, bạn ở lớp học thêm, em vẫn không tránh khỏi đôi lúc lầm lũi như cái bóng.

Vì không có bạn ấy ở bên nên ngoài những lúc hai đứa hẹn nhau lên mạng chat hay những lúc dành thời gian email qua lại với nhau, em chỉ biết vùi đầu vào học. Vì khi tập trung hoàn toàn vào bài vở, em sẽ tạm quên được bạn ấy, quên việc bạn ấy không còn ở đây.

Bố mẹ rất thương và luôn tìm cách động viên em. Bố mẹ cũng nói tương lai còn rất dài, bạn ấy chưa chắc đã là người sẽ bên em đi đến tận cuối cùng. Nhưng em không tin. Vì em đã chọn bạn ấy rồi, bạn ấy cũng chọn em. Bạn ấy đi học xa nhưng cũng không có ai cả. Bạn ấy luôn kể cho em nghe hành trình một ngày. Em say sưa nghe chuyện bạn ấy đi bộ đến trường ra sao, thư viện của ngôi trường bên ấy thế nào... Trong các câu chuyện của bạn ấy chỉ có học và học, không bao giờ có bóng hồng khác.

Vấn đề lại bắt nguồn từ em. Sau khi đỗ đại học, em bước chân vào giảng đường của một ngôi trường lớn. Bạn bè đa dạng hơn, họ đến từ nhiều nơi. Họ đều là những học sinh khá giỏi từ nhiều ngôi trường khác. Vì không có bạn trai bên cạnh nên em cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường thật nhiều để tránh cảm giác cô đơn. Qua sinh hoạt văn nghệ ở khoa, em quen anh ấy. Anh ấy hơn em một khóa. Có anh ấy, em thấy mình sống vui hơn. Anh ấy là người năng nổ, sáng tạo. Cả khoa đều biết anh ấy vì anh ấy thân thiện, dễ gần, tài giỏi lại hay giúp đỡ mọi người. Lâu dần em muốn ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn. Dù không cố tình, nhưng những câu chuyện về việc học ở trời xa của người bạn xưa bắt đầu khiến em thấy nhàm. Em ít lên mạng chat với bạn ấy hơn. Em biết mình đã có những mối quan tâm khác...

Cái điều em trăn trở bây giờ là có nên nói thật với bạn ấy về những thay đổi trong cuộc sống của em không. Em lo cho bạn ấy, và cũng thấy mình có lỗi. Giá như người thay đổi là bạn ấy và người bị phụ rẫy là kẻ ở nhà như em thì có lẽ em sẽ bớt day dứt hơn. Giờ em biết bố mẹ nói đúng, tương lai chúng em còn quá dài và sẽ còn gặp nhiều gương mặt mới, chúng em chưa chắc là bến đỗ cuối cùng của nhau. Nhưng liệu bạn ấy có hiểu như thế?

Phương Linh