Có nên cho người yêu cũ vay tiền

(Dân trí) - "Bỗng một ngày V. đến tìm tôi, rồi quỳ thụp xuống trước tôi van xin hãy giúp cậu ấy. V. kể từ ngày bố vợ mất, vị thế V. trong công ty cũng thay đổi vì không còn người chống lưng. Rồi mấy năm trước vợ V. phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, kinh tế dần dần suy kiệt...".

Có nên cho người yêu cũ vay tiền - 1

Tôi sinh ra vốn là con nhà nghèo, V.cũng vậy. Nhà chúng tôi sát cạnh nhau, chơi với nhau từ thưở mũi còn chưa sạch. V. là người thông mình, tôi cũng ham học. Từ nhỏ chúng tôi đã thân nhau, động viên nhau cùng cố gắng để thoát khỏi ruộng đồng. Hai đứa thích nhau từ hồi cấp ba nhưng ngại không dám nói, cho đến khi hai đứa đỗ Đại học V. mới ngỏ lời, và tôi đương nhiên đồng ý.

Chúng tôi lên thành phố học Đại học, yêu thương và chia sẻ cùng nhau. Để tiết kiệm tiền, tôi và V. giấu hai gia đình thuê phòng trọ ở chung. Mối tình đầu đi qua suốt thời sinh viên rất đẹp đẽ và ấm nồng. Hai gia đình biết chuyện chúng tôi thương nhau cũng hết lời vun vén. V. luôn nói với tôi, sau khi hai đứa ra trường, có công việc là sẽ cưới ngay. Tôi cũng hân hoan vì ngày hạnh phúc ấy chẳng còn xa ngái.

Một tối, V. về muộn, cứ ngồi lầm lì ở góc giường. Tôi hỏi đi hỏi lại có chuyện gì, V. chỉ im lặng. Thì ra trời thường nổi gió sau những ngột ngạt bức bối. V. nói chúng tôi đã tốt nghiệp gần nửa năm, vậy mà công ăn việc làm chưa ổn định. V. vẫn vừa phải đi làm gia sư, vừa đi bưng bê ở quán cà phê, còn tôi mới đang chỉ nhân viên hợp đồng cho một công ty tư nhân nhỏ bé. Nếu hai đứa lấy nhau hẳn sẽ khó khăn chất chồng. Vả lại V. thân là đàn ông con trai sẽ cảm thấy rất xấu hổ nếu không chăm lo bao bọc được cho người mình yêu.

V. cứ nói vòng vo, tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cuối cùng thì điều V. muốn nói nhất cũng thốt ra: “Linh vừa thông minh, vừa xinh đẹp, bao năm nay vì yêu V. mà bỏ qua rất nhiều cơ hội với những chàng trai tốt theo đuổi. V. biết Linh không chê V. nhưng Linh xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Chúng ta chia tay nhé”.

Ồ, ngay cả khi nói lời chia tay, V. vẫn nhớ là tôi đã vì yêu V. mà từ chối bao nhiêu chàng trai theo đuổi, đã yêu V. mà không bao giờ so đo tính toán, yêu V. mà tin tưởng hiến dâng cả đời người con gái. Tôi cứ tưởng chúng tôi có chung tuổi thơ, có chung hoàn cảnh, có chung kỉ niệm thì sẽ dễ đồng cảm, dễ yêu thương nhau hơn. Nhưng như người đời vẫn nói “chẳng ai lấy thước đi đo lòng người”. Đúng là khi người ta muốn người ta sẽ tìm ra cách, khi không muốn thì người ta sẽ tìm lý do. Bao yêu thương bỗng chốc tan như bong bóng xà phòng gặp nắng.

Không lâu sau đó tôi được tin V. cưới vợ, con gái của một đại gia. V. cũng có vai vế trong một công ty của bố vợ. Còn tôi long đong bước qua mối tình đầu tan vỡ, vừa đi làm vừa học thêm lên. Rồi tôi lấy chồng, sinh con như hết thảy những người phụ nữ khác.

Tôi và V. ở chung thành phố nhưng không chạm mặt nhau lần nào. Nếu có, chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi dịp tết về quê, lặng lẽ chào nhau như những người quen biết. Mẹ tôi nói số V. vất vả, lấy vợ chẳng được bao lâu thì bố vợ tai nạn qua đời. Mấy năm nay hình như vợ cũng bị bạo bệnh, chạy chữa hết rất nhiều tiền. Tôi nghe nhưng cũng không để tâm lắm, chúng tôi thực ra chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa.

Bỗng một ngày V. đến tìm tôi, rồi quỳ thụp xuống trước tôi van xin hãy giúp cậu ấy. V. kể từ ngày bố vợ mất, vị thế V. trong công ty cũng thay đổi vì không còn người chống lưng. Rồi mấy năm trước vợ V. phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, kinh tế dần dần suy kiệt. Cả nhà cố chạy chữa cầm cự để chờ tìm thận phù hợp để ghép. Thế nhưng giờ tìm được người bán thận rồi thì tiền lại không có. V. nói anh em cũng đã vay hết rồi, không biết chỗ nào mà vay nữa, ngay cả ngôi nhà đang ở cũng đã cầm cố ngân hàng. Đợt rồi về quê nghe mọi người nói nhà tôi kinh tế rất khá nên mới tìm đến muối mặt nhờ cậy, mong tôi nương ta giúp đỡ cho cậu ấy vay tiền để cứu vợ và mẹ mấy đứa nhỏ. Tiền vay nhất định cậu ấy sẽ chịu khó cày cuốc trả nợ trong thời gian sớm nhất có thể.

Bộ dạng của V. khi ấy trông rất thảm hại, cũng rất đáng thương. Không hiểu sao tôi lại cứ thấy cảm động vì tấm lòng của cậu ta với vợ mình. Tôi vì cuộc sống hạnh phúc hiện tại nên đã chẳng còn oán hận V. vì những chuyện trong quá khứ nữa. Huống hồ gì giúp người cũng là việc nên làm. Chỉ có điều: Số tiền V cần rất lớn mà tiền bạc nhà tôi chủ yếu do chồng làm ra. Xưa nay những việc nhỏ thì tôi tự quyết, nhưng những việc lớn cần dùng nhiều tiền vợ chồng tôi đều phải cùng thông qua bàn bạc. Số tiền V. muốn mượn tôi chắc chắn không thể giấu chồng cho vay. Mà nếu nói ra với chồng thì sợ anh sẽ nghĩ khác.

Chồng tôi cũng biết V. là người yêu cũ của tôi. Liệu anh có nghĩ tôi còn vì tình ý với người xưa mà giúp đỡ rồi hạnh phúc vì thế mà lung lay? Trong trường hợp chồng tôi đồng ý cho vay, nếu V. không có khả năng trả nợ hoặc nợ quá lâu thì sao? Vì tôi biết nhà V. hiện nay đã rất kiệt quệ. Nếu vậy tôi biết nói năng sao với chồng, khi mà số tiền đó anh cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được.

Mấy hôm nay bố mẹ V. biết chuyện V. tìm tôi vay tiền cứ luôn gọi điện cầu xin tôi giúp đỡ. Mẹ tôi cũng nói vì tình nghĩa hai gia đình ở quê, xem giúp được tý nào hay tý ấy. V. có lẽ cũng đang rất mong chờ phản hồi của tôi, mà tôi thì đang nghĩ chưa thông suốt vấn đề nên cảm thấy vô cùng rối rắm. Vì tôi quả thực không lường trước được phản ứng của chồng tôi.

Mọi người đọc qua, sáng suốt cho tôi vài góp ý nên làm thế nào là tốt nhất.

G. L