Có mẹ, dù thiếu thốn cỡ nào cũng như đang có cả thế gian

Dân trí Trước khi đi ngủ, cô con gái nhỏ nép vào lòng tôi thủ thỉ: “Mẹ ơi, mẹ bạn Sóc chết rồi?”. “Sao con biết?” “Bạn ấy kể, mẹ bạn ấy uống rượu, bố bạn ấy cầm lấy tóc mẹ bạn ấy lôi, rồi mẹ bạn ấy nhảy xuống sông chết”. Tôi ôm con gái mình vào lòng, mường tượng về cô bạn nhỏ của con mình, lòng thương đến day dứt.

Có một lần tôi cảm thấy mình khó thở nên ôm lấy ngực sau đó nôn thốc nôn tháo, có lẽ bị ngộ độc thứ ăn. Con gái tôi hốt hoảng vừa đấm lưng cho mẹ vừa khóc “Mẹ ơi, đừng chết, con sợ mẹ chết giống mẹ bạn Sóc lắm”. Nỗi sợ hãi của trẻ con tưởng thơ ngây mà vô cùng đáng thương. Không có mẹ, những đứa trẻ sẽ chông chênh biết chừng nào trên chặng đường dằng dặc dài phía trước.

Tôi dĩ nhiên không thể biết vì sao người phụ nữ ấy chọn cái chết trong khi con gái mình vẫn còn nhỏ vậy. Cũng như không thể hiểu vì sao có rất nhiều người mẹ sẵn sàng bỏ lại con mình bơ vơ trên thế gian để tìm về bên kia thế giới. Đau khổ, cùng cực, bế tắc, tuyệt vọng… tất cả những từ đó liệu có thể là nguyên nhân, là lý do để người ta có quyền chấm dứt cuộc sống của mình hay không?

Tôi đã đi qua nửa đời người và may mắn thay vẫn còn có mẹ. Có mẹ thật tuyệt vời biết bao nhiêu, là những khi còn nhỏ được nũng nịu mẹ bế bồng, là những khi ốm đau được mẹ nâng niu chăm sóc, là những khi đi chơi được mẹ vuốt ve chăm chút, là những khi buồn khổ được mẹ vỗ về sẻ chia.

Khi thấy tháng lần đầu, khi biết rung động lần đầu, rồi làm vợ, rồi lần đầu làm mẹ, những thời khắc quan trọng trong cuộc đời một đứa con gái, nếu không có mẹ chắc sẽ vô cùng buồn tủi và khó khăn. Dù khi đã lớn khôn, khi đã đi xa và có mái ấm nhỏ của riêng mình, có mẹ để thủ thỉ tâm tình, có mẹ để về thăm vẫn là điều hạnh phúc không gì sánh được.

Cô bé ấy tôi đã nhìn thấy, cô bé con hơn 5 tuổi nhỏ thó, da trắng, đôi mắt tròn. Cô gái bé bỏng thế kia đã không còn được vòng tay mẹ ôm ấp, đã biết bớt những nũng nịu, nhõng nhẽo. Nỗi buồn của con, con đã biết chia sẻ cho bạn mình “Mẹ tớ chết rồi, mẹ tớ uống rượu, sau đó bố tớ lôi tóc mẹ. Mẹ đi nhảy xuống sông chết”. Những hình ảnh đó, là con chứng kiến hay con được nghe kể lại? Liệu chúng có thể phai mờ khi con ngày một lớn lên? Hay nó sẽ như một nỗi ám ảnh, một nỗi đau khắc vào trái tim non trẻ?

Người ta có rất nhiều lý do để chọn cho mình cái chết. Và sẽ thật là quá khi mình lại đi trách móc những người đã chết chỉ vì họ muốn chạy trốn những khổ đau. Nhưng còn những đứa trẻ, chúng biết phải làm sao. Chúng không thể chết, chúng vẫn phải sống, và lớn lên trong mất mát thiệt thòi, trong chông chênh thiếu thốn, trong buồn tủi cô đơn.

Có đôi lần tôi nhìn đàn gà con theo mẹ kiếm ăn, chỉ cần mẹ chúng đi xa hơn một chút thôi là chúng quáng quàng kêu “chiếp, chiếp”. Mẹ không chỉ nuôi dưỡng ấp iu, mẹ còn là người đưa đường dẫn lối, là người chở che bảo vệ để lũ con khờ dại không bơ vơ cơ cực giữa đời. Mẹ quan trọng biết nhường nào. Mẹ có ý nghĩa trong cuộc đời một đứa trẻ biết bao nhiêu. Có mẹ, dù có thiếu thốn cỡ nào cũng như đang có cả thế gian. Không mẹ, dù đủ đầy bao nhiêu vẫn thiếu.

Con cái không được chọn mẹ cha, nhưng cha mẹ có quyền lựa chọn sinh con ra trên cõi đời này hay không. Một khi đã sinh ra rồi, ai nỡ bỏ rơi con mình theo cách nghiệt ngã đó. Đành rằng là khổ, đành rằng là đớn đau, đành rằng có những lúc cảm thấy mình bế tắc không tìm ra lối thoát. Nhưng đời có bao nhiêu lối rẽ, đi vào ngõ cụt này thì ta quay lại tìm lối khác, chứ ai lại chỉ nghĩ cho riêng mình.

Chết có thực sự hết khổ không? Mình hết khổ đấy, nhưng gieo rắc khổ đau cho người ở lại. Là đau khổ cho mẹ cha đã sinh ra dưỡng dục mình, là mất mát cho những đứa con thơ trẻ. Nỗi đau có thể theo ngày tháng mà nguôi ngoai, nhưng nỗi mất mát thì không thể lấp đầy. Làm mẹ rồi, cuộc đời con còn quý hơn cả sinh mạng mình, ai lại vì mình mà để đời con rơi vào khổ hạnh.

Cố nhạc sĩ Trịnh công Sơn từng viết “Chết thì dễ mà sống thì khó lắm”. Trừ khi trời chẳng đoái thương, trừ khi số mệnh đã an bài, trừ khi mình không thể làm chủ được số mệnh mình chứ đâu đang khỏe mạnh sức xuân mà tự tìm về cõi chết. Như thế là ích kỉ lắm đấy, là tàn nhẫn lắm đấy. Tàn nhẫn với những người yêu thương mình, tàn nhẫn với những người mình yêu thương.

Mỗi lần đưa con đến lớp, nhìn con bịn rịn mẹ trước khi chạy ù vào lớp, tôi luôn dõi tìm bạn Sóc của con, hôm thì cô, hôm thì bà, hôm thì bác đón đưa. Dáng Sóc nhỏ bé giữa những bạn bè lao xao, trông thương đến vô cùng.

Lê Giang