Có con non việc

(Dân trí) - Cầm kết quả siêu âm mười mươi “đã có thai” trong tay mà tôi vẫn không muốn tin. Vậy là hết, công danh sự nghiệp đã đi đời.

 

 

Có con non việc


Khốn khổ thân tôi, đúng trong thời gian thử thách, lý ra chỉ còn chờ nốt dự án này hoàn thành, hệ thống lớn chấp nhận, rồi cứ duy trì công việc đều đặn thì chức trưởng phòng trong tầm tay.

 

Thế mà giờ tôi nghén quá, rồi cồng kềnh mệt mỏi, sinh đẻ chăm con mọn phải mất toi hai năm, chưa kể đứa đầu vẫn cần sự chăm sóc, rồi phải bắt đầu lại từ đầu. Giờ tôi chỉ có thể tự trách mình được thôi, không biết lập kế hoạch và trình tự thực hiện thì chả làm nên việc gì hết.

 

Song giờ mà hắt hủi con thì phải tội. Tôi gọi báo tin cho chồng, anh đang vội nên chỉ bảo, “Sai thì sửa, chửa thì đẻ chứ việc gì phải xoắn”. Giá cứ đơn giản như lời anh thì mọi việc tốt biết bao.

 

Vừa lúc đó lại gặp đứa bạn mặt buồn thiu tâm sự về việc đang có bầu sáu tháng, đúng lúc hết hợp đồng thì người ta không ký tiếp. Bạn xa xả trút bực dọc. Dù cũng đang rầu hết ruột gan, tôi vẫn đành cố tìm lời nói thật với bạn rằng giờ ngồi trách thì để làm gì. Bạn thanh minh “tao nhỡ mà”. Thì ai chả biết...

 

Tôi liền kể mua vui cho bạn nghe về chuyện của tôi và của một chị bạn, phấn đấu mãi mới lên được chức phó phòng, yên lòng đẻ một đứa cho an tâm, cuối cùng nhiệm vụ không hoàn thành vì gần như ngủ quên trên chiến thắng, cho rằng sếp sẽ châm chước việc mình bầu bì, nuôi con nhỏ. Không ngờ sếp lớn nhỏ nhẹ điều chị xuống, nhường một em trẻ đẹp tài cao thế chỗ. Chị ngậm ngùi, buông xuôi, sẵn tiện sinh luôn đứa nữa cho đẹp đội hình. Lần này một sếp mới lên, chẳng nể nang nhỏ nhẹ làm gì, chuyển chị sang ban khác, gần như là ép nghỉ vì ở đó công việc nhàm chán, lại đấu đá chèn ép nhau liên miên.

 

Từ đó thì an ủi bạn, đồng thời răn chính mình rằng, phải biết đau mà rút kinh nghiệm. Phải biết lên lịch trình cụ thể cho tương lai của mình, càng chu đáo càng tốt, bên cạnh đó cần cố gắng trau dồi kiến thức, làm việc thật chăm chỉ, thế mới có thể biến mình thành người khó ai có thể thay thế.

 

Gia Tuệ