“Có con, mẹ chỉ cần có thế”

(Dân trí) - Một lễ cưới không áo cô dâu, không rượu sâm-panh, không người thân bên cạnh. Mẹ lặng lẽ đi bên cha con ra mắt nhà chồng trong những giọt nước mắt nghẹn ngào. Nghe từng nhịp đạp của con trong bụng, mẹ hiểu rằng, mẹ đã đúng. Chỉ cần có con.

 
“Có con, mẹ chỉ cần có thế” - 1


Con là kết kinh tình yêu của cha mẹ từ thủa chăn trâu, cắt cỏ. Tạo hoá thật trớ trêu khéo đùa cha mẹ. Tốt nghiệp 12 mẹ vào giảng đường Đại học, cha ở nhà lên đường nhập ngũ. Ngậm ngùi trước giây phút chia xa.

 

Xa nhau nhưng cha mẹ luôn động viên nhau, chưa một giây phút giận hờn vô cớ. Bốn năm trôi qua thật dài, ngày ra trường mẹ tung tăng đi bên cha y hệt những ngày ấu thơ, lòng không nguôi nghĩ về một mái ấm hạnh phúc trong căn nhà ngói ba gian, một mảnh vườn nho nhỏ trước sân và tiếng trẻ con bi bô tập nói.

 

Mẹ cứ mơ ước, mà không biết rằng mẹ rất khó có con. Cha mẹ âm thầm chữa bệnh, sau một năm trời ròng rã hy vọng, hạnh phúc đã mỉm cười.

 

Cha mẹ mừng mừng tủi tủi đi hến hôn nhân thì ông bà ngoại phản đối. Ông bà cho rằng gia cảnh, rồi bản thân cha con không phù hợp với mẹ, cha chỉ là một anh nông dân chính gốc, còn ông bà nội con là những kẻ cùng đinh. Mặc dù trước đó ông bà ngoại rất quý cha. Ông bà không hiểu hay cố tình không hiểu, mẹ cũng không biết.

 

Thuyết phục thế nào ông bà ngoại cũng không nghe, bắt mẹ bỏ đi giọt máu của mình. Mẹ đã cúi đầu làm đứa con bất hiếu, ông bà đã đuổi mẹ ra khỏi nhà với một cái chứng minh thư và một tấm bằng lái xe môtô. Mẹ âm thầm chấp nhận lòng không nguôi hy vọng...

 

Con gái yêu của mẹ đã tròn năm tháng tuổi, con \đã quay đầu sớm hơn những đứa trẻ khác. Đêm đêm con cựa quậy rồi đạp mẹ thật mạnh, từng nhịp tim của con cứ mạnh dần, mạnh dần, ấm áp.

 

Con yêu của mẹ thật nghịch, trong bụng mẹ mà nằm vắt chân như người lớn, cha thì không nhịn được cười mỗi khi thấy mẹ thảng thốt vì cú thúc mạnh của con.

 

Con yêu, dẫu mẹ không được một ngày làm cô dâu lộng lẫy trong đời, dẫu cho cha mẹ phải có nhau khi hai bàn tay trắng, dẫu cho thói đời thị phi nói mẹ bất hiếu, mẹ vẫn giữ con bên đời, trong mỗi bước đi của mẹ luôn có từng nhịp thở của con.

 

Điều ao ước lớn lao nhất trong đời mẹ là tháng chín sẽ được đón con trong căn phòng có đầy đủ nội ngoại. Có thể bây giờ ông bà giận nên không đoái hoài đến mẹ. Nhưng thời gian sẽ chứng minh cho ông bà thấy mẹ đã đúng, và trở về bên mẹ, tiếp sức cho mẹ trên đường đời sóng gió.

 

Tâm Mai