Chuyện "con tồ" có chửa

(Dân trí) - "Bà yên tâm về con bé con hay ăn hay ngủ và chỉ biết học, lại học giỏi luôn khiến bà tự hào. Cho đến một hôm bà giật mình thấy bụng nó lùm hẳn lên, lông mày thì dựng ngược...".

 

Chuyện "con tồ" có chửa - 1

Mọi người vẫn gọi con Điệp là “tồ”, từ bé nó đã ham ăn ham uống, tính tình bộp chộp, vô tư. Với bà Loan con mình vẫn trẻ con, nào đã biết đỏm dáng làm điệu, thôi thì kệ, đến tuổi nó khắc biết ý thức về đẹp xấu, giờ hà khắc, bắt nó nhịn ăn thì lấy đâu ra sức học.

Vậy là bà yên tâm về con bé con hay ăn hay ngủ và chỉ biết học, lại học giỏi luôn khiến bà tự hào. Cho đến một hôm bà giật mình thấy bụng nó lùm hẳn lên, lông mày thì dựng ngược. Bà nhắc thì Điệp nhăn nhó kể, dạo này con ăn không thấy ngon. Bà Loan tái mặt hỏi mày có qua lại với thằng nào không. Nó kể hay đi chơi với anh nhà ở gần nơi nó trọ. Trường đại học của nó cách nhà bà gần hai chục cây số, thường cuối tuần con bé mới về.

Vỡ lẽ, bà chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngất, đoạn thều thào nhờ người mua hộ que thử cho con tồ, ra hai vạch như in. Bà thất thểu đưa con đi siêu âm thì đã bốn tháng, làm thế nào được nữa, đành quay sang hỏi ý nhà trai xem sao. Thằng này hơn Điệp hai tuổi, không học hành gì, vốn làm thợ xây, chẳng hiểu ngon ngọt dụ dỗ thế nào mà con tồ ngốc nghếch ễnh bụng ra đấy. Nghe thủng chuyện, nhà trai miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ. Con Điệp bảo lưu kết quả học, mới chưa được hai năm, còn hai năm đằng đẵng nữa...

Bà Loan không thể ngờ cơ sự lại thành ra thế, bà phát ốm đau sầu não cho đến tận hôm chúng cưới, xong đâu đấy bà lại nằm bẹp tiếp, xấu hổ với xóm giềng, tiếc cho cái công mình nuôi nấng nó bao năm, giờ chẳng đâu vào đâu. Lại nghe Điệp về đấy chẳng khác gì đi đầy, bà càng thêm đau đớn.

Ngày con Điệp đẻ, bà gạt mọi công việc nhà, đưa nó ra viện, rồi sang chăm con cháu, còn bán vội lứa lợn, sắm sanh máy giặt, đồ dùng cho mẹ cho con, đủ đầy cả. Ở mãi nhà thông gia thực sự rất bất tiện, nên được hai tuần bà xin phép ra về và ngỏ ý khi nào mẹ con nó khỏe hẳn, thì ông bà cho nó sang ngoại ít bữa, nhà chồng đồng ý.

Cháu ngoại được gần hai tháng thì bà cũng vui vẻ đón mẹ con nó về chơi. Bà mừng chưa được bao lâu thì đâm thắc mắc, sao chả thấy nhà nội hỏi han, qua thăm gì cháu, mà có xa xôi gì cho cam. Độ hai tuần sau bà thấy con rể làm chuyến xe, chở hết cả máy giặt, tủ đồ, quần áo của cả mẹ lẫn con sang bên nhà bà, và nó cũng nói luôn việc không đón mẹ con cái tồ về nữa. Lật đật qua hỏi thì thông gia thẳng thắn phát biểu, coi như nhà tôi đánh rơi mất chục triệu tiền dẫn cưới…

Khủng hoảng cao độ, bà Loan vẫn kịp nghe tin bên đấy bắn sang: “Sao con bé chẳng giống bố, liệu có phải con Điệp “tồ” nằm với ai mà không nhớ, rồi đổ vấy cho nhà họ không? Mà vớ phải cái thể loại tồ ấy nhà này đúng thực vô phúc mục mả”.

Mắt bà Loan rơm rớm, cố nén đau để nhìn lại con mình, lòng bà bỗng chùng xuống “Tiên trách kỷ…”. Cái Điệp qua cơn nghén “ăn chẳng thấy ngon”, thì lấy được chồng, mừng quá hay sao mà ăn uống chẳng để ý tứ gì, cứ chén thật lực. Cân nặng của nó lúc lên bàn đẻ ngót một tạ, đẻ xong xồ xề, bà là mẹ mà nhìn còn khiếp, chẳng nhận ra, trong khi con nó cũng chỉ hơn ba cân.

Con “tồ” đang tuổi ăn học, có biết gì về chăm trẻ, nhà chồng nào không ngứa mắt, điên máu. Lại được thằng chồng trẻ con chẳng kém, nghe bạn bè đểu khích bác, thì quay về dằn hắt, căm ghét “con vợ phục phịch, không khác gì lợn nái xề”.

Bà Loan nghĩ bụng, mình phải vững vàng, vì con, còn cháu nữa, bà mà suy sụp thì chết cả nút. Bà bàn với ông, coi như có thêm đứa con mọn nữa, thôi bớt công bớt việc, để chăm lo mẹ con nó. Cố gắng thủ thỉ, phân tích bảo ban, yêu cầu Điệp giảm cân khẩn cấp, rồi còn tiếp tục việc học hành dang dở.

Mong rằng đòn đau sẽ nhớ đời, nó mau tỉnh ngộ rồi khôn ra, chứ đừng tồ nữa cho mẹ nhờ…

TSL

 

Chuyện "con tồ" có chửa - 2