Chung tay

Nhè nhẹ đặt xuống nôi cô con gái đã ngủ yên trên tay mẹ sau gần cả tiếng đồng hồ khóc quấy, em nhận ra mình thật sự mệt nhoài. Kim đồng hồ chỉ mười một giờ rưỡi đêm.


Chung tay



Đặt lưng xuống giường, em vươn cơ thể mỏi nhừ của mình ra hết cỡ, cảm thấy mắt chỉ muốn nhắm rịt lại. “Ngủ để mai còn đi làm nữa anh, khuya rồi.” – em nhắc. Anh nấn ná thêm tí nữa với mấy cửa sổ chat rồi mới chịu tắt máy tính, không quên âu yếm mỉm cười nhìn con gái đã say giấc, chúc vợ ngủ ngon rồi quay lưng lại, nhắm mắt vẻ khoan khoái. Nhìn dáng nằm vô tư, thoải mái của anh, tự dưng em lại thấy tủi thân.

Vợ chồng mình cùng tuổi, hợp nhau đến mức như hai người bạn thân thiết, nên từ khi yêu đến lúc lấy nhau chẳng khi nào xung khắc hay mâu thuẫn. Cuộc sống của chúng mình từ sau ngày cưới chỉ toàn màu hồng. Buổi sáng chở nhau đi làm, tối về nhà, tiện gì ăn nấy là xong bữa, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi du lịch nơi này nơi kia, không vướng bận hay lo lắng điều gì. Chỉ đến khi giữa chúng ta xuất hiện người thứ ba là cô con gái bé nhỏ, thì những khác biệt mới dần xuất hiện.

Em cứ ngỡ anh cũng như em, sau thời gian son rỗi thảnh thơi khá dài, đã thấy thật sự khát khao tiếng trẻ con bi bô trong mái ấm nhỏ của mình. Ấy vậy mà sau những gì anh thể hiện từ khi con ra đời đến nay, em nhận thấy sự khát khao của anh dường như chỉ ở lời nói đầu môi, chứ anh chưa hề nhìn nhận việc nuôi dạy con như một phần cuộc sống của mình.

Công việc của anh rất mệt mỏi và căng thẳng. Em biết điều đó, nên không bận tâm chuyện anh không thể cùng em chung tay chia sẻ việc nhà. Em không nói gì khi sau giờ đi làm về, anh có thể nằm duỗi người trên ghế sofa mà xem tivi một chút trước khi tắm rửa sạch sẽ rồi thảnh thơi ngồi vào bàn ăn cơm. Em cũng không buồn phiền gì khi cứ dăm ba ngày, anh báo có hẹn với đối tác, với sếp, với đồng nghiệp đi ăn, đi uống vài chai rồi về trễ. Biết sao được, em hiểu đó là các mối quan hệ làm ăn, quan hệ xã hội mà anh vốn rất coi trọng.

Nhưng, trong những phút giây không lấy gì làm nhiều được ở bên con, anh cũng không hề đụng tay vào việc chăm sóc con. Anh chỉ chơi với con, âu yếm con khi con sạch sẽ, thơm tho, con dễ chịu vì đã ngủ đẫy và ăn no. Con khóc, mình em dỗ; con trớ sữa, mình em lau; con gắt ngủ, mình em bế. Anh nói anh mệt mỏi vì công việc, anh không quen, anh vụng về sợ làm đau con. Nhưng, nếu lần đầu tiên khiến anh ngại không làm, thì biết đến bao giờ anh mới quen tay, mới hết vụng về?

Nào có phải em không “tập” cho anh hay không “tạo điều kiện” cho anh. Bất cứ khi nào có thể, em đều cố gắng giúp anh làm quen với việc chăm sóc con gái như nhờ anh phụ một tay lúc tắm con, hay đơn giản chỉ là rủ anh cùng ngồi bên cạnh khi em mat-xa cho con, đọc truyện cho con, … Nhưng những việc ấy, hoặc là anh uể oải làm, hoặc từ chối với vô vàn lý do.

Anh luôn miệng bảo anh thương con, nhưng tình thương đâu phải chỉ thể hiện qua lời nói. Từ khi có con, em ít được ngủ hơn, em không còn thời gian cho riêng mình, gần như tóc em lúc nào cũng rối bù, áo em lúc nào cũng thoảng mùi sữa, mùi tè của con. Nhưng, em cũng nhận lại được rất nhiều niềm vui, nào là cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên thấy con nở nụ cười với mẹ, cảm giác hạnh phúc bình yên lúc nhìn con say giấc,… Những lúc như vậy, em thấy mọi thứ trên đời này dường như không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng đang nằm đây, đang ở ngay trong tay em đây, trong khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ của con, trong đôi môi chúm chím ngậm bầu vú mẹ. Những niềm vui đó, em ước gì anh cũng cảm nhận được.

Hãy thử bỏ thời gian của mình ra mà ở bên con, em chắc rồi anh sẽ nhận lại được sự đền bù tương xứng. Tuổi thơ của con sẽ qua mau và không bao giờ quay trở lại lần nữa. Vì vậy, anh hãy cùng em làm cho tuổi thơ ấy được hưởng mọi điều êm đềm, tốt đẹp nhất từ bàn tay chăm sóc yêu thương của cả ba lẫn mẹ, chồng nhé!

Theo An Uyên
PNO