Chồng thà để vợ con chịu khổ, theo đuổi đam mê "không hái ra tiền"

(Dân trí) - Người ta bảo đàn ông mê đàn hát thường lãng mạn, nhưng với chồng, tôi chỉ cảm thấy mình nhận lại những nỗi muộn phiền.

Tôi quen anh trong một đám cưới ở xã bên. Hôm ấy trời rét, cô dâu run bần bật mà anh vẫn ngồi đánh đàn rất say mê. Mấy ngón tay gầy guộc lướt trên phím nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nước. Tôi đứng ở cuối rạp mà tim cứ đập lạ lùng. Đàn ông biết đánh đàn thường dễ làm đàn bà mềm lòng.

Mẹ tôi bảo lấy người có tính nghệ sĩ khổ lắm. Tôi nghĩ người có tài thì trời chẳng phụ. Hồi ấy anh được mời đi show liên tục. Một tối chạy 3 đám cưới là chuyện thường. Tôi tin mình chọn đúng người.

Ngày cưới, anh tự đánh đàn cho chính đám cưới của mình. Người ta bảo chưa từng thấy chú rể nào ngồi chơi đàn giữa tiệc cưới như thế. Anh say tiếng đàn hơn say rượu. Tôi nhìn anh mà vừa thương vừa tự hào. Tôi nghĩ đời mình rồi sẽ êm như một bản nhạc trữ tình.

Chồng thà để vợ con chịu khổ, theo đuổi đam mê không hái ra tiền - 1

Mặc kệ gia đình vất vả về kinh tế, chồng tôi vẫn sống với nghề đánh đàn (Ảnh minh họa: PH).

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Cuộc sống dần đổi thay. Trong những cuộc vui, người ta thuê loa kéo, mở nhạc trên mạng. Đám cưới bây giờ có sẵn ban nhạc của nhà hàng. Người đánh đàn như anh dần bị bỏ quên. Một tháng anh chỉ được gọi vài buổi.

Tôi sinh đứa thứ hai đúng lúc nhà túng thiếu nhất. Tiền sữa, tiền học, tiền trọ đè lên đầu như đá tảng. Có hôm khuya tôi tăng ca về, thấy anh vẫn ngồi lau cây đàn cũ bằng cái khăn mềm. Cây đàn sạch bóng mà nồi cơm nguội ngắt.

Tôi bảo anh phải đăng quảng cáo đi thì mới có khách. Anh nghe xong mặt sầm lại. Anh nói người có năng lực thật không cần khoe mẽ. Ai cần thì tự tìm tới. Câu ấy anh nói bình thản mà làm tôi tức nghẹn.

Mỗi lần tôi góp ý, anh chỉ im lặng hút thuốc. Cái im lặng của anh đáng sợ hơn cãi nhau. Nó làm tôi thấy mình như kẻ tội đồ đang xúc phạm một điều gì thiêng liêng lắm trong lòng anh.

Tôi khuyên anh nhận dạy thêm đàn cho trẻ con. Trong xóm có mấy nhà khá giả muốn gửi con học. Anh gạt đi ngay. Anh bảo anh "ghét dạy đời người ta". Đàn là cảm xúc, không phải thứ cầm tay chỉ việc. Tôi nghe mà vừa buồn cười, vừa tuyệt vọng.

Nhiều lúc tôi nghĩ chồng mình sống lạc thời. Người ta chen nhau kiếm tiền, còn anh cứ ôm khư khư cái tự trọng nghệ sĩ cũ kỹ. Cái tự trọng ấy không mua nổi hộp sữa cho con, cũng không trả nổi tiền điện cuối tháng. Nhưng anh vẫn giữ như báu vật.

Có lần em trai anh từ Hàn Quốc về chơi, bảo sẽ lo giấy tờ cho anh sang nước ngoài làm vài năm. Nhà tôi lúc ấy nợ ngập đầu. Tôi mừng như bắt được vàng. Vậy mà anh từ chối ngay. Anh bảo: "Một mình chú ấy đi xa là đủ rồi, anh phải ở nhà, nhỡ khi bố mẹ đau yếu".

Đêm ấy tôi khóc. Tôi hỏi anh cứ ôm mãi cây đàn có nuôi nổi hai đứa con không? Anh không trả lời, chỉ ngồi đánh một bản nhạc cũ. Tiếng đàn nghe buồn nhưng không buồn bằng lòng tôi lúc đó. Tôi thấy căn nhà mình lạnh như có gió mùa thổi qua.

Một lần, bạn thân nối khố từ nhỏ của chồng tôi đến nhà chơi. Anh ấy đang là chủ một nhà máy, hỏi anh có muốn lên thành phố làm việc không. Anh ấy sẽ sắp xếp một công việc cho chồng tôi, việc không cần chuyên môn, không quá vất vả nhưng thu nhập vẫn tốt hơn ở quê.

Tôi tưởng đời mình sắp đổi, gần như muốn gật đầu thay chồng. Nhưng đến phút cuối, anh lại từ chối. Anh nói quen sống ở quê rồi, sợ không quen với sự xô bồ, bon chen trên thành phố.

Tôi chết lặng. Hôm ấy tôi đã ném cả cái ca nhựa xuống sân. Tôi gào lên rằng anh ích kỷ. Anh có thể nghèo một mình, nhưng đừng bắt vợ con nghèo theo cái đam mê ấy.

Anh ngồi im rất lâu. Rồi anh nói nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe thấy. Anh bảo nếu một ngày anh không còn được đánh thứ nhạc mình thích, anh sẽ chết dần từ bên trong. Câu nói ấy làm tôi lạnh người. Tôi bỗng thấy trước mặt mình không phải người chồng bình thường.

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi tự hỏi liệu mình có ích kỷ không khi cứ bắt anh sống như người khác. Hay chính anh ích kỷ khi để vợ con chật vật vì một niềm đam mê không chịu cúi đầu trước đời sống. Tôi nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời.

Nếu là các chị, có chồng yêu một nghề đến mức khốn khổ vẫn không bỏ được, các chị sẽ nỗ lực kéo anh về phía cơm áo hay chấp nhận sống cùng tiếng đàn ấy đến hết đời? Còn các anh, liệu có ai giữ đam mê như chồng tôi giữa thời buổi này?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.