"Chồng nhà người ta"...

(Dân trí) - Một sáng cuối tuần, nơi quán cà phê quen thuộc, hai vợ chồng tôi tranh thủ hò hẹn trong lúc đợi con gái hết giờ học tiếng Anh. Lâu lắm chúng tôi mới có thời gian để cà phê cùng nhau vào một sáng cuối tuần thế này, tự nhiên thấy lòng lâng lâng dịu ngọt.

Chồng nhà người ta... - 1

Bàn bên cạnh, hai người phụ nữ đang hào hứng chuyện trò. Chuyện của họ xoay quanh những ông chồng. Hình như phụ nữ ngồi với nhau, xoay đi xoay lại, rồi cuối cùng cũng là than phiền chồng mình.

Một chị ăn mặc giản dị, tóc thẳng buông ngang vai khen chị kia có phước lấy được chồng nhanh nhẹn hoạt bát kiếm ra tiền, rằng đàn ông, quan trọng nhất vẫn là lo cho vợ con một cuộc sống an nhàn sung túc.

Sau rồi chị chán nản nói về chồng mình: “Đàn ông đàn ang gì, ngoài giờ làm chỉ thích thú chuyện bếp núc. Ông ấy đam mê chuyện sáng tạo các món ăn hơn cả đàn bà. Có lần tao đi làm về thấy ông ấy quần đùi, cởi trần, mồ hôi nhễ nhại bê một đĩa mề gà rán ra khoe món mới. Thiệt, nhìn chồng người ta, rồi nhìn lại chồng mình thấy chán”.

Đáp lại, người phụ nữ bên cạnh, ăn mặc nhìn có vẻ sang trọng hơn, những lọn tóc xoăn bồng bềnh không thể che nổi khuôn mặt kém vui thở một tiếng rất dài:

“Tao thì lại chỉ ước được như mày, sáng sáng chào nhau đi làm, chiều về quây quần trong căn nhà nhỏ, cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ăn cơm và vui đùa cùng con cái. Chồng tao đi từ sáng, nhiều hôm khuya mới về tới nhà, đủ các kiểu họp hành, tiếp đối tác, thăm dò thị trường, ngoại giao khách hàng… Có nhiều hôm đi từ khi con chưa dậy, về khi con đã ngủ say, đến nỗi con bé tưởng bố đi đâu vắng nhà dài ngày. Anh ấy cứ nghĩ chỉ cần đem về nhiều tiền là đã tròn trách nhiệm nhưng mà buồn và nhiều khi cô đơn lắm, mình là phụ nữ mà…”.

Nói hết chuyện của mình, họ nói về chồng chị này, chồng ông kia, ông nào cũng chu đáo, ga lăng, đẹp trai, tâm lý. Kết luận là sao họ đẻ vào giờ nào mà may mắn thế không biết, chẳng bù cho mình…

Chồng tôi nhìn tôi mỉm cười bảo: “Phụ nữ bọn em, đúng là đằng nào cũng nói được, chẳng biết mấy cho vừa, chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Một ông chồng biết chia sẻ việc nhà thì kêu rằng nhạt nhẽo, an phận. Một ông chồng ham mê sự nghiệp thì kêu rằng bỏ bê gia đình. Rốt cuộc là thực sự muốn gì, chỉ bản thân họ mới hiểu chứ chẳng anh chồng nào đủ hoàn hảo để khiến các bà hài lòng cả”.

Tôi nói với chồng “anh đừng vơ đũa cả nắm”, nhưng anh lại cười: “Có thật anh chưa bao giờ làm em thất vọng không?”.

Thật ra thì, có một dạo, tôi cũng khen chị hàng xóm y như vậy, rằng “chồng chị kiếm ra tiền đấy mà sao về nhà việc gì cũng xắn tay vào làm hệt như bị trời đày vậy, chả bù chồng em, hễ rảnh là ôm điện thoại”.

Chị ngao ngán nhìn tôi: “Chồng chị mắc bệnh sạch sẽ em ạ, ai làm gì ông ấy cũng không yên tâm. Chị rửa rau ông ý đem đi rửa lại. Riết rồi để ổng làm luôn cho đỡ mất công”.

Người ta nói, “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Người ta cũng nói “hạnh phúc của mỗi người nằm trong mắt nhìn của kẻ khác”, có lẽ đúng là như vậy.

Mỗi người chúng ta, ai cũng có những tật xấu của riêng mình, những khuyết điểm không dễ đổi thay chỉ vì một tiếng than phiền hay những càu nhàu khó chịu. Đàn ông đối với tật xấu của vợ ít khi nói ra, nhưng đàn bà thì cực hay than phiền và so sánh.

Thật ra không phải chồng nhà người ta không có nhược điểm, chỉ là những gì chúng ta thấy ở họ là cái vỏ bề ngoài. Vợ họ ở nhà cũng giống hệt như ta, cũng phải mắt thấy tai nghe những nhược điểm của chồng mình khoe ra hàng ngày không cách gì che đậy được. Cũng như chồng ta ở nhà thì không vừa mắt vợ nhưng ra ngoài lại khối kẻ ước ao.

Vợ chồng lấy nhau có thể vì yêu, nhưng để sống chung lâu dài thì cần sự bao dung và thấu hiểu. Chẳng phải phụ nữ chúng ta cũng đầy nhược điểm nhưng chồng mình vẫn vui vẻ chấp nhận đó sao.

Là vì “thương nhau củ ấu cũng tròn”, là vì có những thứ ở bạn đời chỉ có thể chấp nhận, thích nghi chứ đừng hòng thay đổi. Và nếu như biết dẫu có nói gì cũng không thay đổi được, sao ta không nhìn vào những mặt tốt của chồng để mà bù trừ cho những điểm yếu ấy đi.

Nhiều chị em rất hay than phiền chồng mình, thậm chí cho rằng chồng mình là kẻ vô tâm, bất tài, vô dụng “cho không ai lấy” nhưng rồi lại ngã ngửa khi thấy chồng có bồ. Là bởi vì chồng chỉ là “cơm nguội” trong mắt mình nhưng lại là “phở” của một cô nàng nào đó.

Nếu chồng nhà người ta chưa bao giờ làm bạn thất vọng, thì bạn hãy nhớ chồng bạn cũng chưa bao giờ làm phụ nữ thiên hạ thất vọng đâu.

Vậy nên, quan trọng không phải là mình thấy gì ở chồng nhà người ta mà là có phải mình đã khắt khe với người đàn ông của đời mình quá?

Lê Giang