Góc tâm hồn

Chớm đông

(Dân trí) - Thế là mùa thu cũng tiếc nuối đi qua khi những chiếc lá thôi rơi xuống mặt đường. Mặt trời bắt đầu lên muộn, vài tia nắng yếu ớt vắt lửng lơ nơi bậu cửa. Mùa đông len lỏi trở về trong cơn gió chuyển mùa hanh hao.

  
Chớm đông


Bất giác, em nghe cái trở mình khe khẽ của đất trời. Trời ủ mây nên xám xịt, ủ rủ như ngày nắng tắt. Trên những tàng cây lá thôi xào xạc, rụng vàng héo úa. Những trái bàng già rơi lộp độp khi cơn gió khẽ đưa mình lướt qua.

 

Tiết trời bây giờ chưa đủ lạnh khiến người ta phải chui trong khăn áo dày cộm nhưng hễ ra đường lại nghe mẹ nhắc nhở khoác thêm chiếc áo, gió giao mùa nhẹ thôi nhưng dễ cảm không chừng. Thương ba bắt đầu sụt sùi vì căn bệnh viêm xoang đáng ghét, cơ thể cũng thành cái máy dự báo thời tiết mỗi khi chuyển mùa.

 

Mẹ bắt đầu soạn sửa chăn ấm, chuẩn bị cho ngày đông giá. Lại đoán già đoán non, không biết năm nay đông có lạnh hơn năm ngoái. Mấy cô em gái rủ nhau dạo phố, mái tóc dài thả nhẹ, yêu kiều hờ hững bờ vai.

 

Mới hơn năm giờ chiều mà mặt trời đã đi ngủ. Đàn chim vội vã về tổ, người cuống quýt trở về tổ ấm quây quần bên mâm cơm. Hình như trời bắt đầu lạnh, con người ta lại có ý thức cần phải bên nhau.

 

Chập tối, bạn và em rủ nhau dạo phố. Đêm về, lớp sương mỏng tang bay nhè nhẹ, lạnh se sắt. Ngang qua đoạn nào đó, em nghe lòng mình lắng lại khi bắt gặp quỳnh hương nhà ai vừa chớm nở, hương dìu dịu, thanh tao. Một vài ngôi nhà đóng cửa lặng lẽ ngủ sớm. Tình nhân trên đường ôm chặt lấy nhau. Trời độ này, ngọt ấm sao cho những yêu thương chân thành ấy.

 

Thành phố bây giờ có lẽ cũng đã vào đông. Nhớ nhiều năm về trước, em từng đắm mình trong cái chớm đông ở đó biết bao, những buồn những vui rồi cũng ở lại cùng mùa.

 

Phố bây giờ hẳn đã ấm lên bởi những hàng khoai lang nướng, bắp nướng nghi ngút khói. Bạn bảo, thật thú vị khi rón rén cầm củ khoai nóng hổi trên tay, rồi hít hà vị đồng quê quen thuộc.

 

Ngày nhỏ, cứ mỗi lần mẹ nấu cơm, em cũng giấu mẹ vùi một củ khoai trong bếp lửa, khoai chín tỏa mùi thơm chẳng thể nào giấu nổi. Nghe mẹ cười bao dung, nướng cho hai chị em mấy củ khoai to, ăn no quên cả cơm.

 

Các quầy hàng ở chợ đã bắt đầu bán len, phố bỗng rực rỡ bởi bao màu sắc tươi vui của đồ len, áo ấm. Ngày xưa, cứ độ này, em và bạn lại chen chúc nhau ở hàng len để chọn len, chọn màu. Rồi đêm ngày hì hụi, cắm cúi đan móc đủ cho mỗi người yêu thương một cái.

 

Chớm đông, bỗng dưng thấy ấm áp vô cùng khi có người hỏi nhẹ “lạnh không em”. Rồi cười nhẹ bẫng khi nhận ra đông này có thể lạnh nhưng lòng đã ấm hơn nhiều. Hóa ra lạnh ấm gì cũng bởi thiếu đủ một bàn tay. Vui buồn gì cũng bởi lòng nặng nề trầm tư hay thanh thản yên bình.

 

Đêm ít sao, tìm mãi cũng chẳng thấy một vì sao nào đang trốn. Thảng hoặc, tiếng côn trùng văng vẳng, ri rả đều đặn như một bản nhạc không lời. Cứ như mùa ở lại, mùa đi cũng đều đặn lắm nhưng người ta ngỡ vội quá chừng.

 

Bỗng nhiên, thèm được ôm chú gấu bông to sụ rồi mân mê trang sách cả đêm, để sáng mai ngủ nướng quên thì giờ. Người ta sẽ thèm khát nhiều lắm, nhưng thèm nhất là hơi ấm thương yêu để khỏa lấp những cái lạnh thấu da thấu thịt đang về.

 

Bạn lại buồn, bởi thấy rét lên ở phía bờ tim đang trống trải nơi kia. Đường dài thăm thẳm quá, mới chớm đông thôi mà đã muốn đông tàn vì cảm giác cô đơn bắt đầu cựa quẫy.

 

Lạ thật, cứ đông về, người ta lại mênh mang thứ cảm xúc mơ hồ, chẳng rõ là vui buồn chỉ biết cái cô đơn cứ chòng chành trong suy nghĩ. Bao người mạnh mẽ, bản lĩnh nhường ấy cũng nhu mì bé nhỏ trước mùa đông. Chỉ là chớm đông thôi mà, nên hãy giữ tâm mình khoan run rẩy.

 

Diệu Ái