Chiếc giường và nỗi lo ấm lạnh

Giữ mái ấm gia đình là bản năng của người phụ nữ. Trong thời buổi mái ấm gia đình cứ liên tục bị đe dọa, bởi nước dột từ trên nóc xuống, bởi nước tràn từ cống lên và có khi người trong nhà tự mở cửa cho kẻ cắp vào, các chị càng cố gắng hết sức để sửa chỗ này, dặm vá chỗ kia, giữ gìn, che chở cho tổ ấm của mình.


Chiếc giường và nỗi lo ấm lạnh



Bữa ăn, căn phòng ngủ, chiếc giường chồng vợ, tóc tai mặt mũi, quần áo và vòng 1-2-3 của chị em… tất cả những chi tiết để giữ chồng kể thì nghe ra vặt vãnh, nhưng có ai từng trải qua những vặt vãnh ấy mới hay, đó là những cố gắng quyết liệt, triền miên và vô cùng mệt mỏi. Bao giờ cũng vậy, khởi đầu vẫn là cố gắng tự thân của người đàn bà.

Chị Huỳnh Yên viết thư cho Hạnh Dung: “Tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi thói quen ngủ riêng có từ hồi sinh cháu nhỏ. Cháu 12 tuổi, chừng đó năm chúng tôi ở riêng phòng. Để giữ lửa vợ chồng, tôi cố gắng sửa nhà, có phòng chung, nhưng tôi và chồng đã không thể ngủ chung được nữa! Anh ấy ngáy rất to. Tôi cố che tai lại, thậm chí nhét bông gòn vào tai, nhưng không ngủ nổi. Đã vậy, mỗi lần anh trở mình là tôi mất giấc. Ban ngày đi làm, công chuyện nhà cửa mệt mỏi, chỉ mong có giấc ngủ để phục hồi sức khỏe, nhưng hôm nào ngủ chung là hôm sau mắt tôi thâm quầng, người ngấy sốt, cáu gắt, mệt mỏi suốt ngày. Chuyện tình dục thì không thấy cải thiện gì, cố gắng “chung” càng xa nhau hơn…”.

Chị Nguyễn Thị Thúy thừa nhận: “Không chỉ mình trằn trọc, mà cả chồng mình cũng không ngủ được. Nghe mọi người nói, tầm tuổi U50 như vợ chồng mình, nếu không cố níu giữ, chăm sóc tình cảm vợ chồng, các ông ấy dễ sa đà vào mấy chuyện em út. Chồng mình được cái hiểu vợ, chiều vợ, nhưng ông ấy thường làm việc khuya, để đèn sáng, lúc mình vừa cố ngủ được một lúc thì ông ấy vào giường, lại bị thức giấc…”.

Mỗi người mỗi phòng, rộng rãi tự do nhưng lo ngay ngáy: vợ chồng ngày càng xa, không đầu ấp tay gối, không quen hơi bén mùi, thêm công việc kéo mỗi người ra khỏi nhà từ sáng đến tối, riết rồi có cảm giác chỉ như người ở chung nhà. Củi mỗi nơi một thanh thì lấy đâu ra lửa ấm, lấy đâu ra nồng đượm gia đình.

Không ngủ chung, chắc chắn vợ chồng sẽ dần xa, phải vậy không? Chọn cái nào, hay đến cả giấc ngủ cũng phải hy sinh? - các bà vợ trăn trở, lo âu. Nhiều chị đã chọn một giải pháp cho công cuộc “tập ngủ chung” của mình: kê hai giường song song trong một phòng, hoặc một chiếc giường đôi thật rộng. Nhiều chị tập chung giường trong một số ngày rồi tăng dần số ngày lên. Nhiều chị hỏi, y học bây giờ có chữa được bệnh ngáy, bệnh nghiến răng... không?...

Gia đình phương Đông vốn không coi trọng chuyện nhất định vợ chồng phải chung phòng chung giường. Chị em đừng để bị cuốn vào cơn lốc truyền thông, coi việc ngủ chung ngủ riêng quan trọng hơn những giá trị thực của nó. Những thành viên hạnh phúc sẽ làm nên một gia đình hạnh phúc, trong hạnh phúc có sức khỏe của mỗi người. Giấc ngủ, chiếc giường sẽ đóng đúng vai trò của nó, xin đừng ai đóng đinh tình yêu của mình lên chiếc giường chung.

Theo Hạnh Dung
PNO