Chê tôi quê mùa, chồng cưới hot girl xinh đẹp và nhận cái kết bất ngờ
(Dân trí) - Sau 3 năm ly hôn, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ. Bà vừa kìm nén nước mắt, vừa nói...
Tôi gặp Hưng khi vừa tròn 22 tuổi, vẫn còn mang nguyên vẻ chân quê đi xin việc. Tóc tôi lúc ấy dài, thẳng đuột, hay buộc túm bằng dây chun màu hồng. Quần áo toàn loại vải cotton, mặc đi mặc lại vài bộ.
Tôi sống tiết kiệm từng đồng để gửi về quê cho bố mẹ trả nợ. Còn Hưng, anh hơn tôi 4 tuổi, phong độ, đẹp trai, là dân kinh tế nên ăn nói trôi chảy, đi xe tay ga bóng loáng, ngồi văn phòng máy lạnh.
Lúc yêu, Hưng hay gọi tôi là "vợ quê", nửa trêu nửa thật. Tôi cười cho qua, nghĩ đàn ông ai chẳng có chút sĩ diện. Nhưng sau khi cưới, anh bắt đầu chê bai thẳng mặt, từ bộ đồ tôi mặc ở nhà, kiểu tóc buộc cao đến cách tôi bày mâm cơm.

Mỗi lần bạn bè đến chơi, anh đều cố tình bêu xấu tôi trước mặt họ, kiểu như "em cười ít thôi, cười lộ cả lợi kìa". Tôi dần thu mình lại, cố gắng thay đổi, học trang điểm, tập đi giày cao gót, mua vài bộ đồ kiểu thành phố. Nhưng trong mắt anh, tôi vẫn là "cô vợ nhà quê".
Sau 3 năm chung sống, Hưng bắt đầu đi sớm, về muộn. Tôi không còn ngạc nhiên khi thấy tóc anh thơm mùi nước hoa nữ, hay áo sơ mi có vệt son mờ.
Có lần, anh để quên điện thoại ở nhà, một cô gái nhắn tin: "Hôm qua, anh làm em đau đấy nhưng em vẫn thích". Tôi thấy tin nhắn nhưng không hỏi gì. Tôi đã quá mệt để ghen tuông, chỉ biết cắm mặt vào công việc và nuôi con.
Cuộc hôn nhân ấy chẳng tan ngay, nó rệu rã như một cái áo cũ, mặc lâu ngày đến nỗi không buồn vứt. Rồi một hôm Hưng về, nói rằng anh muốn ly hôn.
Giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ, như thể anh vừa thở phào sau khi trút được gánh nặng. Anh bảo, tôi không còn hợp với anh. Tôi gật đầu, chỉ hỏi: "Anh muốn đón con vào cuối tuần chứ?", anh không trả lời.
Sau ly hôn, tôi dọn về căn phòng trọ nhỏ, vừa chăm con, vừa bán hàng trực tuyến. Từng ngày trôi qua, tôi không còn nghĩ về Hưng nữa, cũng chẳng còn buồn.
3 năm sau, tôi nghe tin Hưng tái hôn. Vợ mới của anh là một hot girl làm trong ngành làm đẹp. Ảnh cưới của họ rực rỡ khắp Facebook. Tôi lặng nhìn, không buồn, chỉ thấy như xem một bộ phim cũ chiếu lại.
Và rồi điều bất ngờ xảy đến vào một buổi chiều mưa. Tôi đang bận đóng đơn hàng thì mẹ Hưng gọi đến. Bà nói nhanh, ngắt quãng, như đang gắng kìm tiếng khóc. Bà kể rằng, Hưng bị tai nạn xe cách đó vài ngày, đang nằm viện, hôn mê.
Tôi đến viện hôm sau. Hưng nằm đó, gầy guộc và hốc hác, khuôn mặt không còn vẻ phong lưu ngày trước. Tôi ngồi bên, nhìn người đàn ông từng chê bai mình giờ nằm bất động.
Tôi không oán giận, cũng không khóc. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay anh một tấm ảnh mới, đó là hình con trai chúng tôi vừa thi vẽ đoạt giải nhất. Tôi để lại một mảnh giấy: "Em không đủ đẹp để anh thấy tự hào. Nhưng con chúng ta thì luôn xứng đáng để anh thấy… hối tiếc".
May mắn ít lâu sau, Hưng qua khỏi cơn nguy kịch. Hưng nhắn tin vài lần, xin được gặp con nhưng tôi không trả lời. Có những thứ khi đã vụn vỡ rồi, dù tiếc đến đâu cũng không thể ghép lại như cũ.
Tôi nghe bạn anh kể, từ sau vụ tai nạn, cô vợ xinh đẹp của Hưng lạnh nhạt, thờ ơ với chồng vì anh không còn phong độ, đẹp trai nữa. Cô ấy cũng không chăm sóc Hưng khi anh phải nằm viện. Thay vào đó, cô ấy suốt ngày ăn chơi, sống ảo, bòn rút hết tiền của chồng.
Nhiều người hỏi tôi có hả hê khi anh phải chịu hậu quả như vậy không? Không, tôi chỉ thấy tiếc cho một người đàn ông từng có hạnh phúc thật giản dị lại chọn chạy theo những điều phù phiếm.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.