Chẳng đáng tiếc!

(Dân trí) - My có nét ngoan hiền, chân chất thật thà, hay lam hay làm, buổi đồng áng nào cũng góp mặt nên luôn được dân làng nắc nỏm khen, đánh tiếng gán ghép với con mình. Cô gái má hồng đương xinh khiến bao chàng ngấp nghé bên nhà xin làm rể.

 
Chẳng đáng tiếc! - 1


Thế rồi My gặp Hoàng, từng bôn ba vào Nam ra Bắc nhiều năm, kiếm được lưng vốn, trở về mở cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố. Nhiều người nhận xét Hoàng có tài và giỏi kinh doanh. Còn với My, Hoàng quả là pho kiến thức vô tận, nghe anh kể chuyện mãi chẳng chán.

 

Rồi họ yêu nhau, Hoàng đang chuẩn bị đưa bố mẹ sang thưa chuyện cũng là lúc My cảm nhận có một hố sâu ngăn cách giữa họ, đó là tính gia trưởng. Anh có hình mẫu để noi gương đó là bố anh, một tín đồ trung thành theo chủ nghĩa phong kiến. Người phụ nữ luôn phải nhất nhất tuân theo mọi mệnh lệnh và quyết định của người đàn ông trong nhà. Anh yêu My cũng vì cô hiền lành, dễ bảo tất sẽ là người vợ thảo, một lòng với gia đình chồng. My lo lắng khi phải trao gửi cuộc đời mình cho con người độc đoán này. Cô liền thẳng thắn bộc lộ quan điểm không đồng tình, khiến Hoàng tức giận. Rồi họ chia tay...

 

Một lần My đến chơi nhà Oanh, cô bạn đã làm mối My cho Quý - trước đóng quân cùng chồng Oanh trên Yên Bái, nay Quý đã chuyển về gần đây. Anh được biên chế, công việc ổn định, hơn nữa là người đàng hoàng vì đích thân chồng Oanh khen và giới thiệu.

 

Trong bụng My thấy ưng, nên chuyện trò với anh cởi mở hơn. Quý cũng cảm mến My ở nết hiền dịu, việc nhà một tay cô đảm đang gọn ghẽ nên có ý định đi xa hơn. Đang trong giai đoạn e ấp, tìm hiểu, tình cảm lớn dần thì bỗng My nhận thấy Quý nói chuyện có phần gượng gạo, dè dặt. My hụt hẫng rồi e ngại không hiểu có việc gì.

 

Tính cả thẹn nên My không dám hỏi thẳng, đành ôm trong lòng nỗi thắc thỏm không yên. My kể sự tình với bạn. Oanh hứa sẽ “điều tra” giúp.

 

Tuần đó chồng về, Oanh cầm điện thoại chồng nhắn hỏi thăm Quý, sau đó làm như vô tình hỏi về chuyện của anh và My. Quý đáp: “Tôi mới gặp Hoàng “hói”. Ra là họ đã tình ý từ lâu, có quan hệ rất sâu sắc, còn suýt cưới”. Nghe Oanh nhắn lại vậy, My điếng người, không hiểu Hoàng đã bịa đặt những gì khiến Quý nghĩ vậy.

 

Oanh còn kể My nghe chuyện ngày trước Quý đóng quân trên vùng cao, trước khi đi có hẹn sẽ sớm trở về quê hương để cưới vợ, song chưa đầy năm cô bạn gái đã lên xe hoa với người khác. Điều đó làm Quý u buồn suốt thời gian dài và gần như mất niềm tin vào phụ nữ, nay lại bị giáng một “vố” thế này, có thể anh đã không đủ bình tĩnh.

 

Trong giây phút ấy dù giận Hoàng vô cùng, My cũng quay ra thầm trách Quý không hiểu và tin mình. Mất gì lời nói mà không đến hỏi trực tiếp My? Phải chăng tình cảm chưa đủ chín? Ấm ức vì bị oan nhưng rồi My tặc lưỡi cười: “Thôi kệ, cây ngay không sợ chết đứng”. Và với cô, có lẽ cả hai tình yêu ấy đi qua cùng chẳng đáng tiếc.

 

TSL