Cái cây xấu xí

(Dân trí) - Ngày gã mua đất, trên đó đã có sẵn một cây sấu xanh mướt mải. Thân cây xù xì, một người ôm không hết. Tán lá to phủ bóng râm toàn bộ khuôn viên căn nhà cấp bốn của gã, bên trong như có điều hòa mát rượi.

Đến mùa hoa sấu li ti rụng trắng, hương man mác, theo gió sà cả vào cửa buồng. Thế rồi cây sấu xinh xắn cũng cho ra những chùm quả sai trĩu, từng quả sấu non lớn dần, tròn trịa, rung rinh theo gió. Từ trong nhìn ra gã cứ thích thú, muốn ngắm nghía mãi không thôi.

Từng đã có người đến tận nơi, trả gã gần hai triệu, để mua toàn bộ quả trên cây, họ nói sẽ bẻ cành để sang năm ra nhiều quả hơn nữa, gã chỉ cười: “Lộc lá của nhà, ai lại mang bán đi”. Song gã không có nghề leo trèo, cây thì cao, nên chỉ có thể dùng móc, ngoắc được toen hoẻn phía dưới.

Lộc bất tận hưởng, được ít gã cũng thảo lảo mang cho khắp lượt hàng xóm, sang biếu nhà bà bên cạnh thì bà lắc đầu nói không lấy.

Hôm gã có việc về qua nhà, bất chợt thấy con của bà hàng xóm kia đang vắt vẻo trên cây, trong khi bà đứng ở dưới đất cho quả vào bao tải. Sau có người còn quả quyết “thấy bà ấy mang ra chợ bán”.

Gã ngạc nhiên hỏi han ra mới biết, chủ trước của mảnh đất đã mua một phần đất của bà ấy, khi nào được giá sẽ bán lại, thành ra đất cứ để không. Những năm qua bà vẫn thu hoạch sấu đều đều, năm nay nhà gã làm lên, hơi e ngại nên bà cứ rình gã đi vắng để vặt sấu.

Gã tỏ vẻ phật ý: “Lý ra nên bảo cháu một câu chứ” thì bà hàng xóm vênh váo: “Tôi bán đất chứ không bán cây, công tôi vun trồng bao năm”. Gã thở dài: “Bà mà còn thế cháu báo công an”, bà cười khẩy.

Quả thật gọi công an xã đến thì “phép vua thua thằng cùn”, họ quấy quá giảng hòa cho xong rồi về. Gã là “ma mới” ở cái làng này, nên nào dám làm quá. Cái làng cổ hủ lạc hậu quen thói a dua cậy đông bắt nạt yếu. Lũ con bà hàng xóm thì giao du toàn bọn “tứ chiếng giang hồ”...

Tức mà không làm gì được, gã đề nghị chặt cây.

Tiếc cho cái cây râm mát, năm nào quả cũng trĩu cành. Rốt cuộc, mùa hè trời nắng, nóng rát, căn nhà chói chang ánh rọi, xiên thẳng vào trong đến lúc tắt nắng hẳn. Bên bà hàng xóm cũng chịu chung số phận. Nhà gã phải mua tấm vải xanh dầy để che chắn phía trước mà vẫn như cái lò lửa, bụi bặm, hầm hập. 

Gã bực tức lẩm bẩm: “Đã thế xung quanh lại toàn bọn đểu giả, tối lửa tắt đèn cái nỗi gì”. Tình làng nghĩa xóm đi luôn theo cái cây. Gã bỗng chán cái nhà đẹp đẽ mới xây này quá! 

Bình Yên