Chuyện của tôi

Bố chồng đáng sợ

(Dân trí) - Tôi ít nói, sống nội tâm, hiếm khi tâm sự cùng ai vì thế không có nhiều mối quan hệ. Ngấp nghé tuổi 29 tôi mới có bạn trai. Anh cũng muộn màng như tôi nên thông cảm và hiểu cho nhau, nhưng phía gia đình anh không nghĩ vậy. <i/>(Diệu Thảo, VP)</i>

 
Nhớ hôm ấy cuối tuần tôi đến nhà anh chơi, vừa đến cổng đã thấy trong nhà có tiếng nói to vọng ra: “Tìm hiểu cho nó kỹ, con gái gì mà gầy khẳng có một dúm, như con bệnh. Mà gần ba mươi tuổi làm sao mà mãi chẳng lấy chồng, có vấn đề tai tiếng, hư hỏng gì không? Đừng có “dính bả” đến tối mắt vào rồi đùng đùng đòi cưới, hối không kịp đâu”. Tính bố anh là thế những lúc nóng giận thường không giữ được âm lượng của giọng nói và tôi biết ông đang nói đến tôi.

 

Nghe nhưng lời ấy lòng tôi đau buốt. Nhưng tin vào duyên phận, tin cái tình cảm chân thành kia, tôi vẫn yêu anh tha thiết và tiếp tục tin tưởng rằng khi về làm dâu tôi sẽ chứng minh cho ông thấy mình là người có học, con nhà đàng hoàng, nề nếp.

 

Sau đám cưới, do đã chuẩn bị tinh thần trước là sẽ có những bất đồng, mình có lối sống khác người ta, giờ nhập gia phải tùy tục nên tôi luôn im lặng, nhún nhường, song với ông dường như không bao giờ là đủ. Ông hay nói những câu khiến tôi có cảm giác bị sỉ nhục, mà vẫn phải nhẫn nhịn, chấp nhận tìm cách thích nghi, cho qua những điều bực bội. Xóm giềng quanh đó chẳng ai chê được gì tôi, nhưng càng ngày ông càng quá quắt.

 

Mẹ chồng tôi hiểu biết hơn một chút, cũng quen chịu nhịn tính gia trưởng của chồng nên không hùa vào mắng mỏ con dâu. Với tôi đó là một điều may. Song khổ cái là vợ chồng tôi lấy nhau đã gần một năm mà chưa có em bé.

 

Cưới được bốn tháng bố chồng đã giục rối rít đi khám. Chồng tôi có nói với ông là bình tĩnh, “bố cứ ầm ĩ gây áp lực tâm lý thế làm sao mà đậu thai được”. Ông liền ngoa ngoắt: “Làm đĩ không nên còn trách tổ tiên không phù hộ”.

 

Bản thân tôi cũng rất hồi hộp và sốt ruột, stress đến nỗi tháng nào cũng dùng đến hai que thử cho chính xác, vậy mà kết quả vẫn bằng không. Bố mẹ tôi đến chơi ông cũng lạnh lùng phàn nàn: “Nói mãi chúng nó có thèm nghe đâu. Có bệnh phải mau vái tứ phương chứ”.

 

Đến lúc chúng tôi đi khám, xét nghiệm đủ kiểu, vẫn chưa mang lại hiệu quả gì, ông lại đay: “Cứ mải kiếm tiền, chẳng lo giữ sức khỏe, tìm bệnh viện uy tín mà chạy chữa. Tiền nhiều để làm gì, dành mua quan tài cho đẹp à, của cải nhiều còn mang xuống mồ cho oai với ma phải không?”.

 

Tôi kinh hãi tột độ khi nghe những lời nghiệt ngã ấy và hoang mang vô cùng khi suốt ngày ông ra rả những lời đao to búa lớn đến rợn gai ốc: “Thằng H. là trưởng cả một họ, trọng trách không nhỏ đâu và nhiệm vụ đầu tiên là nó phải có bằng được một đứa con trai, nếu không muốn mang tội bất hiếu với gia đình, dòng tộc”. Rồi ông lại tiếp tục chì chiết cái dáng vẻ mảnh khảnh, “đói ăn” của con dâu.

 

Mỗi sáng phải nhìn thấy ông là nỗi sợ hãi lại ám ảnh, bao trùm lên tôi suốt cả một ngày. Việc ra ở riêng là không tưởng, mà cứ sống thế này, bao giờ cho hết đời?

Dòng sự kiện: Bố chồng đáng sợ