Bình đẳng vợ chồng là...

Tôi không cãi chồng. Kinh nghiệm cho tôi biết, cãi nhau với anh chỉ khiến anh hung hăng hơn, càng làm theo ý anh hơn.


Ngàn năm nữa mới có bình đẳng!



Còn hai tuần nữa chúng tôi kỷ niệm 26 năm ngày cưới, bấy nhiêu thời gian đã đủ hiểu nhau thật nhiều, đủ cho người vợ biết né những gì bất lợi cho mình. Tôi đang gắng từng bước để đạt đúng nghĩa hai chữ hạnh phúc.

Thời kỳ vàng son bất động sản 1993 tôi có tí tiền, chọn đất, tối về báo cáo anh “em tính mua miếng đó”… anh nói “em thấy được cứ mua” và thường anh cũng không đi coi đất. Sau đó, tôi tự lo tiền, tự đi mua. Nhưng, việc gì dù to hay nhỏ tôi cũng báo cáo anh rõ ràng, việc nào anh lắc đầu thì tôi thuyết phục… nếu không được thì đành theo ý anh! Anh cứ đi làm, lo tròn nhiệm vụ nhà nước giao, tôi làm hậu phương lo nội trợ, thỉnh thoảng buôn bán vài lô đất kiếm lời, đồng thời chăm chồng đúng như “chồng chúa vợ tôi”: Đang ăn vẫn phải đứng lên lấy tăm, lấy nước cho anh uống, bỏ đũa gọt trái cây, đang rửa chén sau khi ăn tối, anh lên giường phải rửa tay chạy đi giăng mùng xong quay lại rửa tiếp, anh đi làm mà áo chưa ủi là xem như có tội!

Khi chúng tôi thêm được vài căn nhà. Sau này tổng kết lại, những món nào anh không nghe theo tôi thì đều thua! Từ đó, anh rút kinh nghiệm “chuyện gì em biết rõ hơn thì em quyết luôn”.

Vợ chồng kết hợp được ưu thế của mỗi người thì họ sẽ mạnh hơn, anh thành công trong công việc, tôi mỹ mãn trong kinh doanh khi có trong tay một số mặt bằng cho thuê.

Tôi đã chọn khu đất đẹp dành cho tuổi an nhàn. Giờ anh về hưu, chúng tôi sống trong ngôi nhà có vườn. Quyền bính nằm trọn trong tay anh: trồng cây gì, ở đâu, đặt chuồng bồ câu góc nào, chuồng gà ra sao… tôi không được có ý kiến!

- Ước gì góc này có mấy khóm hoa sao nhái lơ thơ trong gió sớm.

Anh quay lại - thích không? Vậy là tôi biết mình sẽ có khóm hoa vàng ở đó. Nhưng, nếu tôi nói trồng cây đó ở đây mới đẹp, lập tức tôi sẽ lãnh một cái quắc mắt. Thỉnh thoảng anh giành quyền cả trong bếp, anh đảo lộn thực đơn tôi sắp sẵn, tôi ngoan ngoãn nhường, khi dọn lên anh khen món anh nấu ngon nhất, tôi: “dạ, ngon quá!”. Từ ấy tôi được bình đẳng trong bếp!

Tôi thích ngồi máy vi tính sáng tác thơ văn, email bạn bè… anh khó chịu ra mặt, tôi liền cộng tác với báo, tuy nhuận bút không bao nhiêu nhưng tôi có bút danh, không còn chuyên nội trợ. Từ đó tôi thoải mái tinh thần hơn.

Tuy thu nhập của tôi khá lớn, nhưng tôi chưa bao giờ có trong đầu ý nghĩ “mạnh vì gạo…”. Những người vợ nào chọn bất bình đẳng ngược là chuốc họa vào thân! Tôi vẫn còn bị áp bức, nhưng tôi bằng lòng với sự bình đẳng này, chuyện gì hơi lớn chúng tôi cũng hỏi ý kiến nhau.

Theo PNO