Bị nhà chồng gièm pha vì phòng dịch corona

(Dân trí) - Tôi là người cẩn thận, điều đó đã nhiều người công nhận. Lẽ tất nhiên, trong đợt dịch Covid-19 này tính cẩn thận của tôi được phát huy tối đa.

Bị nhà chồng gièm pha vì phòng dịch corona - 1

Tôi tìm đọc các thông tin về diễn biến phức tạp của đại dịch hằng ngày, nhận thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà học sinh được cho nghỉ học lâu đến thế.

Vì vậy, tôi bảo vệ gia đình mình rất kỹ càng, các quy trình vệ sinh, tiệt trùng tôi thực hiện đầy đủ. Mỗi tuần tôi xin làm ở nhà đến 3 ngày, còn 2 ngày cho các con tự chơi và làm bài tập, bố mẹ trông chừng qua camera để đảm bảo con không tự ý chạy ra ngoài. Cuối tuần thì gia đình tôi chỉ quây quần với nhau, tuyệt đối không ra ngoài, trừ trường hợp bố mẹ đi làm hay đi siêu thị mua nhu yếu phẩm.

Hai bé sinh đôi của tôi năm nay học lớp 3, đang tuổi ăn tuổi chơi nên cảm thấy tù túng khi ở nhà. Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm công tác tư tưởng cho các cháu. Hằng ngày tôi kiên nhẫn giải thích các nguy cơ nhiễm bệnh và biện pháp phòng tránh, tôi cũng nghĩ ra nhiều trò chơi trong nhà để các bạn hứng thú tham gia thay vì dán mặt vào đồ công nghệ.

Hai bé khá hợp tác, không hề mè nheo đòi đi chơi. Mọi chuyện đang diễn ra trong tầm kiểm soát, tôi yên tâm rằng nhà mình sẽ khoẻ mạnh vượt qua đại dịch.

Nhưng một sự kiện ngoài ý muốn xảy ra khiến gia đình tôi căng thẳng - chúng tôi phải về quê ăn giỗ ông nội chồng giữa lúc dịch còn đang chưa biết thế nào. Đây là dịp quan trọng, con cháu nhà chồng đều quy tụ đông đủ. Trớ trêu thay, quê chồng ở khá gần nơi đang được coi là "ổ dịch" virus corona tại miền Bắc.

Tôi tôn trọng chồng không muốn làm anh khó xử, nhưng bất kỳ thành viên nào đi về quê vào lúc này cũng đều có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đây là giỗ lớn, mời nhiều họ hàng, xóm giềng. Những cái bắt tay, quàng vai, những mâm cỗ ngồi sát sạt nhau là điều không tránh khỏi. Chưa kể, người lớn ở quê hay có thói quen bẹo má, ôm hôn bọn trẻ con.

Nghĩ đến thôi tôi đã thấy sợ hãi. Mọi nỗ lực phòng chống dịch từ trước tới nay của gia đình tôi sẽ tiêu tan nếu tham dịp này.

Suy nghĩ rất nhiều, tôi cuối cùng phải dùng hạ kế thuyết phục chồng không về quê ăn giỗ. Ban đầu anh không đồng ý nhưng phần vì tôi quá kiên trì, phần vì thương tôi đã một mình thu xếp chống dịch để anh yên tâm làm việc, chưa phải xin nghỉ trông con đến nửa buổi, nên anh miễn cưỡng chấp nhận.

Song chồng tôi không phải người giỏi nói dối. Chả biết gọi điện về nhà viện cớ vòng vo kiểu gì cuối cùng anh bị mẹ phát hiện ra là không dám về giỗ ông vì lo lây bệnh.

Nhà chồng tôi đã rất giận dữ, cho rằng tôi đứng đằng sau giật dây chồng. Không về giỗ ông, chúng tôi bị nhiều lời gièm pha, chê trách của bố mẹ và các cô bác ở quê. Tôi chỉ biết điện về xin lỗi, hứa những lần sau sẽ về làm tròn bổn phận.

Mấy ngày nay chồng tôi không nói gì nhưng tôi hiểu anh đang rất buồn. Dịch bệnh này quả thật nguy hiểm, nhưng rồi cũng qua đi, chỉ có hòa khí gia đình tôi bây giờ là bị ảnh hưởng mà không biết phải xử lý cách nào. Nhưng tôi làm vậy để bảo vệ chính những người thân của mình có gì sai?

Ngọc Hòa

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!