Bạn hay là hạn?

(Dân trí) - Ngày mới cưới mình đã gặp trận cãi vã cũng vì khoản nợ của bạn anh làm lỡ hết cả việc lớn của mình. Anh ta hẹn lần hẹn lữa, rồi kêu hồi này làm ăn khó nên khi nào có mới trả được.

 
Bạn hay là hạn?


Khi đó em đã đành ngậm bồ hòn làm ngọt, em không vui vì tính em đã hứa ngày trả nợ, mà không có cũng phải cố xoay bằng được để trả đúng hẹn. Đó là cách để em khẳng định uy tín của mình cũng như là sự tôn trọng người khác và bản thân em.

 

Lần hai cũng là anh ấy đột ngột nhắn tin cho anh nói mẹ đang nằm viện phải mổ gấp, nên cần tiền, hẹn tháng sau có lương sẽ trả, dù hồi ấy chẳng có anh cũng nhờ em đi vay còn chuyển khoản lập tức cho bạn anh, để cuối cùng đến mấy chục tháng trôi qua vẫn chẳng thấy tăm hơi bóng cá.

 

Suốt hai năm anh không liên lạc được với bạn, có lần nhắn tin thì nhận được hồi âm “Cậu S. cho cháu số này rồi”, hỏi số mới của S thì không thấy trả lời. Trong khi mới đây một anh bạn khác lại bắn tin, S. đang bị bệnh nặng, sắp “tèo” và vẫn cho anh số đó để liên lạc, và lần này thì gọi được.

 

Em nghi ngờ cái đột ngột nối liên lạc ấy, hẳn là có động cơ rất rõ ràng, anh bạn bắt máy, kể nghèo kể khổ về việc đi buôn bị vỡ nợ, khổ nhục quá, giờ bọn chủ nợ cũng không dám đòi gắt vì sợ S chết. Rồi kể về bệnh nan y của mình, em không nói là không tin, tuy nhiên người nói dối một lần sẽ không có gì cản trở họ làm việc ấy lần hai, nhất là khi anh bạn kể về bà chị gái máu lạnh, chẳng giúp đỡ được em cái gì, toàn để nó phải tự thân vận động vào viện làm thủ tục. Em tự hỏi bạn anh sống thế nào mà để chính người thân của mình quay lưng, họ có vấn đề hay bạn anh có vấn đề, cái đó thì anh và cả em đề không thể biết rõ được. Em chỉ nghĩ đơn giản, mình phải lo cho mình, cho các con trước đã.

 

Bởi em thậm chí còn không biết mặt anh ấy, anh thì cũng mười năm rồi không gặp lại. Không biết các anh thân nhau đến mức nào nhưng thời gian dài vậy cũng dễ khiến một người thay đổi lắm. Giờ sự bất quá tam, giá hồi nhà mình có việc vô cùng cần kíp, anh bạn anh liên lạc lại trả một phần nợ làm phép thôi, thì em đã không cảm thấy thất vọng, có lẽ lần này em cũng vui vẻ chuyển biếu anh ta gọi là tấm lòng.

 

Đọc tin anh ta gửi “Tớ chỉ còn biết nhờ vào hai bạn”, rồi anh hồi âm “Tớ sẽ tìm cách vay ai đó để chuyển vào cho cậu” mà em sững sờ, bủn rủn cả tay chân, anh vay thì ai sẽ trả nợ? Không lẽ là mình anh, trong khi với em nhà mình đang xảy ra quá nhiều chuyện rồi, “Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc lại còn thích mang cọc cho rêu”. Anh có ba người bạn “thân” thì cả ba đều vay tiền vợ chồng mình và lúc mình khó khăn nhất đều không liên lạc nổi với họ.

 

Nếu anh là em, anh có thấy ái ngại? Còn nếu em là anh, em sẽ cực kỳ xấu hổ, khi có những người bạn vô duyên như thế và em sẽ biết ý không để bạn đời của mình phải để tâm đến những điều tương tự.

 

Món nợ ta từng cho họ vay em coi như mất và giờ xin đừng để em mất lòng tin vào chính anh. Yêu quý, giúp đỡ bạn là tốt nhưng tình cảm ấy cũng cần sự tỉnh táo chồng ạ. Còn nếu anh vẫn muốn hết lòng với bạn thì sau cũng đừng trách vì sao em cứ rạch ròi “việc của anh, việc của em”.

 

TSL