Bà nội quê mùa

5 giờ chiều nay chúng tôi sẽ đón bà nội ở Úc trở về sau 2 năm bà đi trông con cho cô ruột tôi ở bên đó. Tối qua bố phân công: “Mẹ ở nhà làm cơm, Quỳnh và Dũng đi đón bà với bố”.

 
Bà nội quê mùa


 

Lúc ấy Thịnh - người yêu tôi cũng đang có mặt. Thịnh thưa: “Hai bác cho phép con đi cùng và con lái xe chở cả nhà”. Bố đồng ý, còn đùa: “Vậy gặp bà thì Quỳnh phải giới thiệu bạn trai ngay kẻo bà tưởng bác tài taxi, bà nói xấu Quỳnh vô tư thì gay”. Nghe thế, Thịnh cũng đùa vui bảo tôi: “Vậy em đừng giới thiệu anh nhé”. Mới thế mà chiều nay đã đến cái giờ phút long trọng. Lúc lên ô tô, mẹ hỏi: “Không ai mua bó hoa đón bà à?”.

 

Mọi người ớ ra. Tôi bảo Thịnh lái xe ngược lên Nghi Tàm để mua hoa đẹp nhưng bố gàn: “Thôi, bà người nhà quê chất phác, không thích phong cách Tây đâu. Với lại, bà đi trông cháu chứ có phải đi học hành gì mà chúc mừng thành đạt”. Nghe bố nói thế chúng tôi đành thôi.

 

Tôi là người reo lên vì nhìn thấy bà trước tiên. Bà vừa ra, tất cả cùng ôm chầm lấy bà, trừ Thịnh đứng vòng ngoài chiêm ngưỡng cảnh gặp gỡ của bố con tôi. Ôm hôn bà xong tôi kéo Thịnh lại giới thiệu với bà. Bà mừng rỡ ôm vai Thịnh vỗ vỗ: “Cháu rể tương lai chu đáo quá, bà cảm ơn cháu”. Xong thủ tục chào mừng hỉ hả, chúng tôi chuẩn bị ra xe thì bất ngờ có một ông đi đến trước mặt bà, hai tay ông ôm bó hoa cúc trắng rất tươi. Ông nói to: “Chào mừng em đã trở về!”. Bà tôi lúc đó đỏ bừng đôi má, mặt rạng rỡ giơ hai tay nhận bó hoa và người đàn ông rất tự nhiên quàng cả hai tay lên cổ bà. Bà quay ra hỏi vội: “Các cháu có máy ảnh chụp cho bà một kiểu”. Chúng tôi, nếu bà không hỏi chắc sẽ nghệt mặt mãi trước cảnh tượng đó. Đợi tôi bấm máy lia lịa xong, bà mới giới thiệu ông bạn tặng hoa trước cũng là giáo viên cùng trường với bà ở quê. Mấy năm bà đi trông cháu, ông và bà vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Ông bạn bà chào và bắt tay cả nhà chúng tôi rồi tạm biệt ra về, dù chúng tôi mời mãi ông về nhà chơi.

 

Trên đường từ sân bay trở về, Thịnh nói với tôi bằng tiếng Anh: “Bà hiện đại quá, anh không thể ngờ được”. Tôi cũng trả lời Thịnh bằng tiếng Anh: “Đáng ra mình phải có bó hoa đón bà. Ông bạn bà còn biết bà thích hoa cúc trắng”.

 

Thịnh vẫn nói tiếng Anh để đảm bảo bí mật: “Nhìn bà còn trẻ đẹp quá. Ông tặng hoa chắc là người yêu cũ của bà!”. Tức thì bà tôi lên tiếng bằng tiếng Việt: “Trẻ đẹp gì nữa, bà 70 tuổi rồi. Các cháu cũng đừng áy náy vì không có hoa tặng bà. Hoa của ông Thăng là đủ rồi. Ông là đồng nghiệp của bà thời còn dạy học. Bây giờ vẫn quý mến trân trọng nhau”. Ối a, tôi thốt lên: “Bà nghe được cả tiếng Anh cơ ạ?”. Bà đáp lại bằng tiếng Anh: “Nghe cũng tạm được. Ở bên đó bà đã tranh thủ tự học, đã từng đi shopping, đi xem kịch mà không cần phiên dịch”.

 

Bố tôi từ nãy vẫn ngồi nghe mấy bà cháu trao đổi không nói gì. Nhưng giờ bố hỏi bà: “Mẹ ơi, hồi xưa bố còn sống đã viết mấy câu thơ này. Mẹ dịch sang tiếng Anh cho các cháu nghe thử nhé”. Nói rồi bố đọc to. Nghe xong, bà nội đã dịch liền: “Hoa phù dung đẹp nhưng chóng phai tàn. Em hãy làm hoa cúc trắng. Chung thủy với thời gian”.

 

Đến lúc này tất cả chúng tôi đều vỗ tay cho bà nội... “quê mùa”.

 

Theo Hạnh Mi

PNVN