Ảo mộng đô la

(Dân trí) - Đám cưới hoan hỉ khiến lòng Hân như xát muối. Không nhìn rõ mặt cô dâu nhưng cô đoán chắc rằng họ đang hạnh phúc, nếu biết cô ở đây thể nào Khánh chả ném cho cô cái nhìn khinh bỉ…


Ảo mộng đô la



Ngày hôm nay phải là của cô và Khánh, cô mới là nhân vật chính, phải là người được mặc váy cưới, đeo găng trắng tươi tắn bên anh đón đợi những lời chúc phúc của bạn bè, những lời thì thầm ghen tị của cái đám thị dân rỗi việc hay hóng hớt. Cô đã sai ư? Lẽ nào yêu anh hết mình, hi sinh hết mình và phục tùng hết mình, chỉ vì mong muốn hai đứa có một cuộc sống đàng hoàng, đủ đầy hơn lại là có lỗi? Ý nghĩ biện bạch vừa lóe lên đã trôi tuột, trở nên nhạt toẹt và vô nghĩa giữa những ánh mắt soi mói của người dân phố huyện. Cô cũng từng lên xe hoa, mặc áo cô dâu và cũng có đêm tân hôn rồi đấy chứ nhưng... Gã hôn phu hờ thì như con sói, mắt long sòng sọc lao vào chực ăn tươi nuốt sống còn cô lạnh tanh, vô cảm hoàn tất những công đoạn cuối cùng trong cái kế hoạch điên rồ…

Ngày trước tụi bạn vẫn gọi cô là đứa con gái có bản lĩnh, không rõ chỉ là những lời giễu cợt hay thật lòng, mà cũng đúng thôi, ở cái đất quan hệ với nhau chỉ độc tiền là tiền này nếu không có chút mạnh mẽ, tinh ranh thì khó sống: Đứa nào may mắn lấy được chồng Sài Gòn có nhà mặt phố kinh doanh buôn bán phất lên nhanh chóng, mấy đứa có tiền gửi từ Mỹ về cũng bày đặt chảnh chọe. Mới hôm qua còn là con cave hết đát giờ vênh mặt coi trời bằng vung. Nhiều đứa được đi Mỹ theo diện bảo lãnh gửi thư về ngoài những câu tiếng Việt còn chua thêm vài từ tiếng Anh cho ra dáng hải ngoại nhưng văn phạm sai bét và không biết từ bao giờ những mĩ từ mà chúng nó ra sức tung hê về một miền đất hứa bên kia đại dương lại có mãnh lực cuốn hút ghê gớm. Hân ước ao một ngày nào đó sẽ cùng anh sánh bước bên bờ biển miền Tây nước Mỹ mà lâu nay chỉ được xem trong phim ảnh, ý nghĩ ấy cứ thường trực rồi lớn dần lên thành một khao khát man dại.

Khốn nạn thay, cái ông bố trăng hoa khi còn đương chức được bao nhiêu tiền vàng đem nuôi bồ nhí, khi quân Giải phóng tiến vào Xuân Lộc sợ quá bỏ chạy không biết sống chết thế nào để lại cho mẹ cô một đàn con nheo nhóc lại mang tiếng với đời…

Nhưng có cầu ắt có cung, không diện này thì diện khác, thiên đường lắm lối đâu chỉ có một. Hân còn nhớ như in buổi đầu gặp gã, cũng một buổi trưa hè oi giữa thành phố miền nhiệt đới lạ hoắc gã cô đơn và đáng thương hại, gã kể cho cô nghe về gia đình ở “bển” với khát vọng cô con dâu thuần chất Việt, thực lòng tất cả chỉ lọt vào tai lõm bõm, cô muốn cắt phăng nhưng bất chợt cái ý nghĩ độc ác lóe lên thôi thúc, một cuộc hôn nhân giả dối cốt yếu là cầm được cái vé xuất cảnh chỉ cần sang đến nơi thì a lê hấp, bên ấy ly hôn là chuyện thường ngày ở huyện, sau đó sẽ đưa anh sang, thiên đường ấy chỉ cô và Khánh mới đáng sống.

Những lời nói của Hồng, con nhỏ bạn thân gầy gò cam phận như bà cụ non giờ bỗng hiện lên xoắn xiết “tỉnh lại đi mày ơi! Ảo mộng không thành sẽ thành cơn ác mộng đấy rồi khi hiểu chuyện Khánh có tha thứ cho mày không? Cuối cùng chỉ mày là người chịu khổ”...

Rồi gã chồng hờ cũng nhận ra thâm ý, gã vồn vã lao đi như ma đuổi cùng mớ nữ trang ngày cưới với lý do sang làm thủ tục.

Hân bất giác nhìn xuống phía dưới vồng ngực, hình như có cái gì đó đang cựa quậy. Ngoài kia gió biển vẫn thông thốc cuốn theo cả giấc mơ đổi đời.

Đình Dũng