Chuyện của tôi

Anh vẫn cưới dù không yêu tôi

(Dân trí) - Đôi khi tôi muốn nắm tay anh, nhưng anh luôn mang vẻ lạnh lùng, không thiết. Cứ chiều thứ Sáu anh về, xong nhiệm vụ của một người chồng là sáng thứ hai anh lại đi... <i/>(Thu Hoa, VP)</i>

Chuyện của anh và cô bạn học mọi người đều biết. Tuổi mới lớn anh yêu người ta với tình cảm thanh khiết đầu đời, với trái tim tuổi trẻ nồng nhiệt say mê. Hai người đã có với nhau nhiều kỷ niệm bên sách vở, rồi cùng thi đỗ đại học, cánh cửa tương lai rộng mở. Song người ta ra trường trước anh một năm đã lấy luôn thiếu gia, con nhà trâm anh.

 

Anh bị bỏ lại, xấu hổ ê chề. Anh đau khổ, anh suy sụp đến mức bỏ lại tất cả chỉ cầm tấm bằng kỹ sư vừa mới nhận, vào tận miền trung Tây Nguyên để bắt đầu cuộc sống khác. Cho đến ba năm sau khi nỗi lòng nguôi ngoai, anh mới trở lại theo lời nài nỉ, van xin của bố mẹ.

 

Rồi chúng tôi quen nhau, gia cảnh phù hợp, hai bên chẳng ai phản đối nên đám cưới nhanh chóng diễn ra.
 
Anh vẫn cưới dù không yêu tôi


Tôi chẳng còn ở cái tuổi nhí nhảnh để đòi hỏi chồng phải chiều chuộng, lấy lòng, song anh hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ. Đôi khi tôi muốn nắm tay anh, nhưng anh thờ ơ, không thiết. Cứ chiều thứ Sáu anh về, xong nhiệm vụ của một người chồng là sáng thứ hai anh lại đi. Hạn chế tối đa việc đưa tôi đi chơi, kể cả về nhà bố mẹ đẻ.

 

Anh dường như không bao giờ nhận thấy hôm nay vợ mặc đẹp, vợ thay đổi kiểu tóc, hay vào bếp nấu một món cầu kỳ, cho anh...

 

Một năm trôi qua, chúng tôi vẫn cư xử khách khí, vẫn có khoảng cách chưa thể lấp đầy vì vợ chồng ít trò chuyện. Về nhà là anh dán mắt vào điện thoại để chơi điện tử hay online, làm cái gì chỉ anh mới biết.

 

Tôi có công việc ổn định nên chẳng cần chồng phải chu cấp. Anh cũng luôn nghĩ vợ như thế là quá sướng, do nhà cửa đã sẵn ở, chẳng phải lo thêm bất cứ gì về kinh tế, tiền sinh hoạt bố mẹ cũng chẳng khiến, lương làm ra thoải mái tiêu, song anh đâu hiểu tôi sống dật dờ như một thân cây tầm gửi, chưa biết nay mai bị tống khỏi thân chính lúc nào.

 

Nhất là khi nhà chồng chẳng buồn mặn mà vì thấy tôi mãi không có con. Một năm qua với tôi dài như mười năm đằng đẵng, khi sống ở một nơi xa lạ với toàn những người không hiểu mình. Tôi sống khép kín và ít khi đi chơi vì sợ điều tiếng. Điều đó càng khiến chồng nghĩ tôi khô khan. Gần đây anh có ý trách tôi mãi chưa sinh được con. Tôi thấy chới với và tủi thân vô cùng. Sinh con thế nào khi anh đi đằng đẵng thế?

 

Lần mò tìm hiểu tôi mới biết chuyện xưa kia của anh, quá khứ đã qua nhưng cảm giác bị phản bội ngày nào vẫn đeo bám lấy anh, có khi cũng giống như tâm trạng lúc này của tôi, yêu một người mà người ta... ruồng bỏ.

 

Chẳng có gì ràng buộc, tôi cay đắng tự trấn an, có khi thế lại may, vì nhỡ những đứa trẻ ra đời không từ tình yêu của bố mẹ thì còn đáng thương hơn gấp nhiều lần.

 

Tôi không biết phải làm sao cho anh yêu vợ hơn, nên chấp nhận thua cuộc để chấm dứt tình trạng này, để anh được sống trọn vẹn với tình cảm đầu đời ấy. Tôi cũng sẽ luôn ôm trong lòng thắc mắc, không yêu sao anh cưới tôi làm gì. Phải chăng anh đã “nhân đạo” khi chưa nói thẳng rằng anh lấy tôi chỉ để sinh cho ông bà một đứa cháu nối dõi?