Anh tôi

(Dân trí) - Học hết cấp ba, anh biết gia đình chẳng thể nuôi thêm một người nữa ăn học. Đồng lương của cha chẳng thấm vào đâu với chi phí bệnh tình của mẹ...

... chưa kể đến tiền ăn học của chị gái nơi giảng đường và thằng em vừa chuyển cấp. Nhường phần học lại cho tôi, anh viết đơn xin nhập ngũ.

Đơn vị anh đóng quân cách nhà hơn trăm cây số, đó cũng là nơi mà anh đã gặp gỡ người con gái của đời mình.

Hai năm trong quân ngũ cũng qua và đợt ra quân năm đó trong đơn vị có chương trình giới thiệu người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Mẹ không đồng ý với đủ lý do, còn cha chỉ biết trầm ngâm rít những hơi thuốc thật dài. Cha biết sức mình không thể kham nổi mọi việc nữa, cha cần anh san sẻ những gánh nặng trong gia đình. Còn anh, anh chỉ muốn gánh vác phần nào thay cha, muốn những khoản nợ sẽ được trả bớt đi để mẹ không phải nghĩ nhiều mà sinh thêm bệnh, muốn gia đình mình bớt đi cái khổ để người đời chẳng ai lạnh nhạt khinh thường, muốn quên đi những kí ức mà khi nghĩ về vạt áo lại ướt đẫm những giọt mặn buồn tủi, muốn chị gái ra trường có tiền để chạy việc và muốn thằng em được ăn học nên người…
 
Anh tôi


Anh đi. Gác lại tình yêu vừa chớm nở, anh chẳng dám hứa hẹn điều gì với người con gái mình yêu thương và cũng không muốn ràng buộc gì vì đợi chờ anh sợ sẽ làm người ta khổ. Nhưng khi tình yêu đã được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và cảm thông sâu sắc thì chẳng dễ gì mà chia cắt đổ vỡ được, chị lại càng yêu anh nhiều hơn và đợi anh ngày về. Dạo đó mẹ vì nhớ anh mà ốm nhiều hơn trước, cũng may có chị hay về thăm mà nguôi ngoai nỗi nhớ. Chị xem mình như con trong nhà vậy. Anh thương chị và lo cho mẹ nhiều, cũng chỉ biết động viên và dặn mình phải cố gắng nhiều hơn.
 
Ngày tôi báo anh tin mình đỗ đại học, anh mừng lắm. Dặn dò tôi cứ chuyên tâm mà ăn học, đừng lo lắng gì đến chuyện tiền bạc vì giờ đã có anh lo, gắng học thật tốt để học nốt cả phần anh. Những lời anh dặn như cứa vào tâm can mình và đó cũng là động lực để thúc đẩy tôi cố gắng. Cuộc sống dẫu khó khăn nhưng không thể đánh bại những người biết nghĩ, cũng chẳng dồn ép bất cứ ai đi vào ngõ cụt đường cùng.

Dịp đó anh được nghỉ phép sau ba năm làm việc, anh về lấy chị - người con gái đã đợi chờ anh bấy lâu. Hơn nữa anh biết mẹ giờ đây cần thêm một người con để trò chuyện, đỡ đần những lúc đau ốm vì chị gái cũng đã lấy chồng còn tôi thì đang học xa, mình cha già sao kham nổi. Hai tháng nghỉ phép nhanh như làn gió thoảng qua, vợ chồng mới cưới chẳng kịp say men tình. Trước ngày anh đi mấy bữa, chị dâu báo mình đã mang bầu được bốn tuần. Anh như người đứng giữa con sông của hai dòng cảm xúc, hân hoan hạnh phúc vì mình đã được làm chồng, làm cha và buồn da giết vì chẳng thể ở lại để tận hưởng những tháng ngày kì diệu đó. Trách nhiệm giờ đây nặng thêm trên vai anh, chẳng những gánh vác chuyện gia đình mà giờ còn phải lo cho cuộc sống vợ con.

Ngày chị dâu sinh cháu, anh sốt sắng điện thoại liên tục cứ kiểu như đang ngồi trên lửa vậy. Lúc mẹ tròn con vuông rồi thì anh khóc òa lên vì hạnh phúc. Những lần nhớ vợ thương con anh muốn về nước lắm nhưng nghĩ đến cha mẹ, đến các em anh biết mình không thể... Những giọt buồn rồi cũng sẽ qua, con người ta cần phải mạnh mẽ và nghĩ xa hơn để vượt qua những cảm xúc chốc lát.

Sẽ còn tiếp những chuyến đi dài cùng với những hi sinh lặng lẽ của anh. Nhưng chắc giờ anh cũng không nghĩ nhiều nữa, anh đang nghĩ đến ngày về, ngày mà anh lại được ôm vào lòng những yêu thương.

Bá Mạnh