Ân hận vì xây nhà trên đất bố vợ cho

Tôi xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho, cũng vì thế mà giờ đây thi thoảng lại phải nghe bố mẹ kể công vì tôi nhờ nhà vợ. Thi thoảng vợ chồng to tiếng, vợ tôi lại lớn giọng bảo nếu có chuyện gì thì tôi phải là người ra khỏi nhà.


Ân hận vì xây nhà trên đất bố vợ cho



Tôi cưới vợ cách nhà gần 10 km. Cưới xong, vợ chồng tôi được ông bà nội cho một mảnh đất gần nhà, và ông bà ngoại cũng cho một mảnh đất nhỏ chia từ mảnh đất ông bà đang ở. Lúc ấy vợ tôi chưa có công việc, nên định mở tạp hóa bán hàng, mà đất ở nhà nội cho thì không phù hợp để kinh doanh buôn bán, vì thế vợ chồng tôi đã thống nhất bán mảnh đất bà nội cho rồi lấy tiền đó xây nhà trên mảnh đất của ông bà ngoại cho. Vì mảnh đất này ở mặt đường lớn, thuận tiện cho việc buôn bán hơn.

Nhiều người thấy thế bảo tôi dại, sao không bán mảnh đất ông bà ngoại cho rồi về làm nhà trên đất bà nội cho, như thế không mang tiếng là ở rể, không mang tiếng là ở nhờ trên đất của bố mẹ vợ. Nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản, ở đâu tiện thì sống, quan trọng gì ở rể hay không ở rể đâu.

Nhưng bây giờ, sau gần 10 năm sống trên mảnh đất của bố mẹ vợ cho tôi mới thấy vô cùng phức tạp. Mặc dù, để dựng được căn nhà trên mảnh đất đó, tôi đã phải bán mảnh đất bố mẹ đẻ cho ở quê, vậy mà hình như vợ và bố mẹ vợ tôi đã quên mất điều này.

Thi thoảng vợ chồng tôi to tiếng là vợ tôi lớn tiếng bảo nếu có chuyện gì thì tôi phải là người ra khỏi nhà, vì đây là mảnh đất bố mẹ cô ấy cho, nên không việc gì cô ấy phải đi. Còn ông bà ngoại thì đi đâu cũng kể lể, cho con rể đất, rồi không có mảnh đất này để mở cửa hàng tạp hóa thì lấy gì để mà sống.

Mỗi khi có anh em nhà vợ đến chơi, bố mẹ vợ lại dẫn đến nhà tôi rồi giới thiệu, mảnh đất này tôi cho vợ chồng nó để xây nhà. Nghe thế người ta lại trầm trồ, ông bà thương con gái quá, chia cả đất cát cho dựng nhà cửa thì còn gì bằng. Rồi họ nhắc nhở tôi, con rể phải sống sao cho phải với bố mẹ vợ nhé.

Không chỉ có vậy, nhà vợ chồng tôi xây lên mang tiếng là 2 nhà tách biệt nhưng vẫn trên mảnh đất ấy, chỉ vài ba bước chân là đến nơi, vì thế mặc dù không ở rể nhưng tôi cũng gần như ở rể, nhà có việc gì là tôi phải lăn lóc vào làm. Rồi vợ chồng động to tiếng một tý là đã đến tai ông bà ngoại, họ lại kéo nhau xuống “chấn chỉnh” tôi phải sống như thế này, như thế kia. Trong khi đâu phải cái gì tôi cũng sai, có khi con gái họ sai nhưng họ cũng bênh con gái mà đổi tội cho mình.

Tôi cứ nghĩ, như gia đình tôi ăn riêng, ở riêng mà còn phức tạp như thế, huống hồ là ở rể, ra vào chạm mặt thì không biết nó phức tạp đến mức như thế nào. Đàn ông tốt nhất là nên tự chủ về mọi thứ, chứ phải nhờ nhà vợ thế nào cũng bị vợ khinh thường. Với tôi bây giờ, sai lầm lớn nhất của tôi chính là xây nhà trên đất của bố mẹ vợ cho.

Theo Trường
Báo Đất Việt