9X “sành yêu” trong mắt “gái già”

Tôi, một cô nàng 8X đời đầu, thỉnh thoảng, nhìn các em “xì tin” trẻ trung, tươi tắn lướt ngang qua mặt, cũng cảm thấy nuối tiếc quá khứ và ghen tỵ.

 
9X “sành yêu” trong mắt “gái già” - 1
 
Mà không ghen sao được! Các cụ vẫn bảo: “Gừng càng già càng cay”. Thế mà tôi thấy gái già 8X chúng tôi chẳng “cay” hơn tẹo nào, nếu không nói là “kém tài”, nhất là trong chuyện yêu đương. Nên dù chẳng muốn, tôi vẫn phải công nhận: 9X đã xinh hơn, trẻ hơn, lại “yêu sành” hơn.

 

Gần đây, trong chuyến dã ngoại, tôi tình cờ gặp Vỹ - một cậu bạn. Thật ngạc nhiên, Vỹ không đi cùng cô người yêu “danh chính ngôn thuận” mà tôi biết, sánh bước bên cậu ta là gương mặt hoàn toàn mới lạ, tôi chưa kịp “update”. Là con gái, thú thực, nhìn cảnh đó tôi thấy gai mắt.

 

Vỹ vội vàng kéo tôi ra một góc, thủ thỉ: “Bà đừng có bép xép nhé, vợ hai của tôi đấy!”. Quay ra nhìn “con nhỏ” mà Vỹ gọi là “vợ hai”, tôi càng khó chịu.

 

Chỉ có thể gói gọn trong ba chữ: “Quá tầm thường!”. Chẳng có gì đáng nói ngoài sự trẻ trung của đứa con gái 9X, thua xa cô “vợ cả” vừa xinh vừa ngoan kia của Vỹ. Và tôi mất cả buổi chiều hôm đó ngồi săm soi con nhỏ, để giải đáp thắc mắc cho bản thân mình.

Tên cô “vợ hai” là Bích, mới 18 tuổi, vừa hết cấp 3 và rớt đại học.

 

Tôi tươi cười nói chuyện, giả bộ như không thèm để ý tới mọi việc xung quanh, nhưng thực chất, mọi hành động, lời nói, vẻ mặt... của nhỏ 9X kia đều được sàng lọc qua cặp mắt tôi.

 

“Chồng yêu, để em lau mặt cho nào!”. Bích lôi ra bịch giấy ướt đã chuẩn bị sẵn trong túi sách, nhẹ nhàng rút một tờ rồi chậm rãi, cẩn thận lau mặt cho Vỹ. Vừa làm nó vừa nói với tôi: “Em luôn phải chuẩn bị thứ này để tiện chăm sóc anh ấy đấy!”. Tôi gượng cười đáp lại lời khoe khéo của nó.

 

Tôi cố moi móc trong cái đầu chật chội của mình, nghĩ lại xem đã bao giờ từng có hành động “đáng ghét” đến thế với bạn trai chưa? Không mất quá nhiều thời gian để xác nhận câu trả lời là: “Không bao giờ!”.

 

Ở tuổi con nhỏ đó, tôi bướng bỉnh kiêu căng, chẳng bao giờ thèm thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Tôi đã từng đánh mất mối tình đầu vì kiểu trẻ con ấy. Tới giờ, “từng trải” hơn, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng và không đủ khéo léo để “tận tình” với bạn trai đến vậy. Nếu đoán không nhầm, “vợ cả” của Vỹ cũng là tuýp “hao hao” tôi.

 

Tôi tự trấn an: “Chẳng khác nào mấy đứa con gái nhà hàng lẳng lơ chăm sóc khách!”. Nhưng rồi, tôi nhớ đến một chuyên gia tâm lí nào đó từng khẳng định: “Đàn ông muốn phụ nữ chung thủy nhưng phải biết lẳng lơ với họ!”...

 

Bích gắp miếng đùi gà ngon lành cho Vỹ. Con nhỏ lại tỉ mẩn lọc từng chiếc xương, nó ra hiệu cho Vỹ mở miệng để nó “bón”. Cậu ta hơn nó 8 tuổi đời, răm rắp làm theo như một đứa trẻ ngoan ngoãn với gương mặt mãn nguyện. Lại một hành động không có trong từ điển của tôi. Tôi đồ rằng, không có cả trong từ điển “vợ cả” của Vỹ.

 

Con nhỏ tiếp tục “thảo mai”: “Em thích được chăm sóc người yêu lắm chị ạ!”. Lần này, tôi vờ phớt lờ đi. Song, tôi gắp thức ăn và nuốt ừng ực như để nuốt từng cử chỉ của nó.

 

Bích rót rượu, nâng ly mời tôi và Vỹ. Từ đầu buổi đến giờ, nó uống nhiều ngang Vỹ nhưng mặt chỉ hồng hồng, cặp mắt thêm mơ màng pha chút đàn bà gợi tình. Cậu bạn tôi nhìn “vợ hai” đắm đuối hơn bao giờ hết.

 

Tôi cũng là cô gái có tửu lượng khá tốt. Có lần, người yêu tôi khen: “Uống rượu vào trông mặt em quyến rũ lắm!”. Tuy nhiên tôi hạn chế uống. Tôi sợ mình bị người ngoài đánh giá. Riêng một gã dân nhậu chính hiệu như Vỹ thì luôn khẳng định: “Phụ nữ biết uống rượu mới hấp dẫn!”. Ấy thế mà “vợ cả” của cậu ta đến nửa giọt cũng không uống...

 

Một cô gái khá sành điệu đang nói chuyện điện thoại bước ngang qua bàn chúng tôi. Chiếc 8800 Sirocco Gold sáng lấp lánh trên tay cô ta. Bích khẽ thốt lên: “Điện thoại đó nữ dùng là đẹp nhất! Em mê cái này lắm”. Vỹ nhăn nhó: “Cái này đắt quá!”. Cô nàng xị mặt, ngúng nguẩy: “Em chỉ nói thế chứ có bắt anh mua đâu!”. Bạn tôi vội vàng dỗ dành: “Nhưng nếu vợ đã thích, kiểu gì anh cũng mua. Anh sẽ phấn đấu vì vợ!”. Rồi hai đứa lại hôn nhau “chút chít”.

 

“Đòi hỏi trơ trẽn!”. Tôi chửi thầm và e rằng mình sắp chịu không nổi con nhỏ “xì tin” đáng ghét này. Tôi khinh loại con gái rẻ tiền, thích “a-li-moi-moi” đàn ông. Tôi tự hào vì mình hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc tài chính vào bất kì người đàn ông nào. Mặc dù tôi biết, một đôi lần người yêu đã từng nửa đùa nửa thật than thở: “Em mạnh mẽ, tự chủ quá, khiến anh thấy mình chẳng bao giờ được làm chỗ dựa và là niềm hi vọng của em!”.

 

Còn “vợ cả” của Vỹ? Tôi nhớ không nhầm thì Vỹ từng kể rằng: “Cứ món quà nào quá 500.000 là cô ấy chẳng dám nhận!”.

 

Chuông điện thoại vang lên, Vỹ nhìn màn hình, thoáng vẻ bối rối. Tôi đoán “vợ cả” cậu ta gọi. Tôi thầm khoái chí, thách thức: “Để xem cậu cư xử sao?”. Chưa kịp tận hưởng hết cảm giác hả hê, tôi chợt ngỡ ngàng bởi câu hỏi của Bích: “Chị ấy gọi à? Anh cứ ra ngoài nghe cho thoải mái!”.

 

Đến giờ, tôi không thể giả bàng quan nữa. Như hiểu ý tôi, Bích cười nhạt nói: “Thực ra bọn em yêu nhau được nửa năm nay rồi và em biết rõ anh Vỹ có bạn gái! Nhưng em chấp nhận! Với lại, 30 chưa phải Tết. Anh ấy vẫn là trai tân!”.

 

Lúc này, tôi thực sự thấy gương mặt “quá tầm thường” của con nhỏ càng không còn gì đáng chú ý, ngay cả cái vẻ trẻ trung, non tơ cũng đột nhiên biến mất.

 

Tôi nhớ lại một kí ức buồn. Tôi cũng từng làm kẻ thứ ba như vậy. Đó là khoảng thời gian dằn vặt, đau khổ nhất với tôi. Tôi luôn ở trạng thái vừa yêu anh vừa xấu hổ, và cảm giác tội lỗi. Tôi càng không bao giờ có ý nghĩ sẽ cạnh tranh với bạn gái anh. Bởi tôi hiểu, so với quãng thời gian 5 năm gắn bó của hai người, tôi chỉ là chút hương hoa thoang thoảng bên đường. Tôi hoàn toàn không đủ bản lĩnh, tự tin và thản nhiên được như con nhỏ “vợ hai” bạn tôi. Tuy lúc ấy, tôi hơn tuổi con nhỏ bây giờ, tôi đã không thể kéo dài cuộc tình đó quá 2 tháng.

 

Vỹ quay trở lại bàn, vẫn ôm hôn thắm thiết “vợ hai”. Quả thật, tôi chưa bao giờ thấy gương mặt Vỹ viên mãn, hạnh phúc đến thế. Phải chăng mối tình kéo dài 6 năm trời khiến cậu ta và “vợ cả” đã vào giai đoạn “bão hòa”. Hay cậu ta đang hưng phấn vì những phút giây phiêu lưu với con nhỏ mới nứt mắt ra đã “dạn dĩ” kia.

 

Không hiểu sao, tôi cứ cố tìm một sợi dây để liên kết, so sánh giữa tôi, nó và “vợ cả” của Vỹ. Hình như tôi đang ghen hộ “vợ cả” Vỹ? Nhưng tôi nào có thân thiết với cô ấy đến vậy? Không thể chối cãi, chính tôi đang ghen với nó. Một “gái già” 8X đang ghen với một con nhỏ 9X về sự “sành sỏi” tình trường.

 

Theo Hoàng Nhi

Zing