DMagazine

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn”

(Dân trí) - Kinh nghiệm hoạt động Quốc hội được đại biểu Hà Sỹ Đồng chia sẻ là không ngại đặt câu hỏi và nói điều cần nói. Theo ông, nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm chứ không cần sự im lặng an toàn.

Điều này được đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) đúc rút sau 3 khóa hoạt động và dày dặn kinh nghiệm trên nghị trường.

Trong các khóa XIII, XIV và XV, ông Hà Sỹ Đồng là “gương mặt thân quen” trên diễn đàn Quốc hội với những phát biểu sắc sảo và không ngại đụng chạm các vấn đề nhạy cảm, dù mang trên vai chức danh “đại biểu kiêm nhiệm”, vừa làm chức vụ lãnh đạo ở địa phương, vừa đại diện cho tiếng nói của cử tri.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí, ông đã trải lòng về những câu chuyện khó quên, những bài học kinh nghiệm từ nghị trường, cũng như nhiều kỳ vọng vào thế hệ đại biểu Quốc hội khóa mới - những người sẽ tiếp nối sứ mệnh nghị trường.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 1
“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 3

- Điểm mấu chốt của Quốc hội khóa XVI không chỉ nằm ở việc ban hành thêm bao nhiêu đạo luật, mà nằm ở việc thay đổi tư duy làm luật đến mức nào và có đủ dũng khí để đi xa đến đâu trong việc mở đường cho tương lai phát triển của đất nước.

Có một số thời điểm, cách tiếp cận phổ biến của chúng ta là luật ra đời để điều chỉnh những gì đã hình thành trong thực tiễn. Cách làm đó từng giúp duy trì sự ổn định, nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới đang chuyển động nhanh, công nghệ thay đổi từng ngày, mô hình phát triển liên tục tái cấu trúc, nếu chỉ đi theo cách đó, chúng ta sẽ luôn ở thế đi sau, bỏ lỡ những cơ hội mang tính bước ngoặt.

Điều tôi trăn trở rất nhiều là nếu pháp luật chỉ “đi sau để sửa”, thì ai sẽ “đi trước để mở đường”? Nếu không có một thiết kế thể chế đủ tầm, đủ sớm, thực tiễn sẽ phát triển tự phát, thiếu định hướng, và khi đó, chi phí để điều chỉnh sẽ rất lớn, thậm chí có thể phải trả giá bằng cả một giai đoạn phát triển.

Chúng ta nói nhiều đến khát vọng phát triển, đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhưng khát vọng nếu không được thể chế hóa bằng những quyết sách đủ mạnh sẽ rất khó trở thành hiện thực. Do đó, Quốc hội khóa XVI cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển, tức là không chỉ đi theo thực tiễn mà phải chủ động thiết kế không gian phát triển cho thực tiễn.

Luật pháp không chỉ để kiểm soát, mà phải trở thành công cụ mở đường, kích hoạt nguồn lực và tạo niềm tin cho xã hội. Một hệ thống pháp luật tốt không phải là hệ thống đóng kín để không sai, mà là hệ thống mở ra để phát triển nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 5

Điều đó đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận một nguyên tắc rất quan trọng: dám thử nghiệm, dám sai trong giới hạn kiểm soát và dám điều chỉnh kịp thời. Nếu không có tinh thần đó, chúng ta sẽ luôn an toàn nhưng không thể bứt phá. Tôi cho rằng, đã đến lúc phải nhìn nhận luật pháp như một loại “hạ tầng mềm” của nền kinh tế. Hạ tầng mềm nếu chậm một nhịp thì phát triển có thể chậm cả một giai đoạn.

Sau ba nhiệm kỳ làm đại biểu quốc hội, điều tôi nhận ra rất rõ là một đạo luật có giá trị không phải là đạo luật hoàn hảo ở thời điểm ban hành, mà là đạo luật có đủ độ mở để thích ứng với tương lai và đủ tầm để dẫn dắt sự phát triển. Quốc hội khóa XVI, theo tôi, phải là Quốc hội lập pháp cho tương lai chứ không chỉ quản lý hiện tại.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 7

- Áp lực hiện nay không chỉ là lớn, mà là rất lớn, rất nhanh và rất cấp bách, bởi chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà tốc độ thay đổi của thực tiễn nhanh hơn rất nhiều so với chu kỳ làm luật truyền thống.

Trước đây, một đạo luật có thể ổn định trong 10-15 năm, nhưng hiện nay có những lĩnh vực chỉ sau vài năm, thậm chí vài tháng, đã thay đổi căn bản. Nếu vẫn giữ cách tiếp cận cũ, luật vừa ban hành đã đứng trước nguy cơ lạc hậu.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 9

Kinh tế số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo không chỉ là những lĩnh vực mới, mà là những không gian phát triển mới, nơi cách thức tạo ra giá trị và vận hành nền kinh tế đã thay đổi. Nếu không có khung pháp lý phù hợp, chúng ta sẽ đứng trước hai nguy cơ: hoặc phát triển tự phát với nhiều rủi ro khó kiểm soát, hoặc bỏ lỡ cơ hội vì sự chậm trễ của thể chế.

Vấn đề không phải là quản lý hay không quản lý, mà là quản lý như thế nào để không triệt tiêu động lực phát triển. Trong bối cảnh đó, những công cụ như sandbox (khung thể chế thí điểm, cho phép một số ít doanh nghiệp thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới trong môi trường thực tiễn nhưng có phạm vi và thời gian xác định - NV) là rất cần thiết. Đó là cách để chính sách đi cùng thực tiễn, học từ thực tiễn và điều chỉnh kịp thời. Một điểm rất quan trọng nữa là phải thay đổi tư duy về rủi ro. Chúng ta không thể loại bỏ rủi ro, mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động, khoa học và minh bạch.

Nếu chậm một bước về thể chế, chúng ta có thể mất cả một chu kỳ phát triển, và khi đó, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát. Không thể dùng tốc độ của quá khứ để quản lý tương lai.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 11
“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 13

- Tôi cho rằng cần bổ sung thêm một tiêu chuẩn rất quan trọng, đó là năng lực “định vị vấn đề” trong một môi trường thông tin phức tạp. Một đại biểu nếu không có khả năng lọc và “đọc” đúng vấn đề rất dễ bị dẫn dắt bởi những biểu hiện bề ngoài, từ đó đưa ra các quyết định chính sách chưa trúng trọng tâm.

Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh thêm năng lực “thiết kế chính sách”. Đại biểu không chỉ dừng lại ở việc phát hiện bất cập, mà phải có khả năng đề xuất giải pháp có tính khả thi, có cấu trúc rõ ràng, có thể chuyển hóa thành quy định pháp luật. Đây là khoảng cách lớn giữa phản ánh và kiến tạo.

Nếu không vượt qua được khoảng cách này, vai trò của đại biểu sẽ khó tạo ra tác động thực chất.

Theo tôi, thước đo năng lực của đại biểu Quốc hội trong giai đoạn tới cần được nhìn nhận lại một cách căn bản và thực chất hơn. Không thể chỉ đánh giá qua số lần phát biểu hay mức độ tham gia, mà phải nhìn vào chất lượng tư duy, chiều sâu phân tích và khả năng tác động thực sự đến chính sách.

Trước hết là năng lực tư duy chính sách, tức là hiểu bản chất vấn đề, nhìn thấy mối liên hệ giữa các chính sách và dự báo được hệ quả dài hạn.

Thứ hai là năng lực liên ngành, bởi trong một thế giới mà mọi lĩnh vực đều giao thoa, nếu chỉ nhìn vấn đề trong một phạm vi hẹp thì rất dễ đưa ra quyết định thiếu toàn diện.

Thứ ba là bản lĩnh phản biện độc lập, dám nói, dám đặt câu hỏi và dám chịu trách nhiệm với quan điểm của mình.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 15

Ngoài ra, trong thời đại số, đại biểu cũng cần có khả năng tiếp cận thông tin, xử lý dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích hiện đại để không bị lệ thuộc hoàn toàn vào báo cáo. Một đại biểu hiện đại phải biết kết hợp giữa kinh nghiệm, tri thức và công cụ mới để phục vụ cho việc tham gia các vấn đề quan trọng trước khi quyết định.

Sau nhiều năm tham gia nghị trường, tôi nhận ra rằng một đại biểu có thể không phát biểu nhiều, nhưng nếu mỗi lần phát biểu đều trúng và đúng, đều góp phần làm rõ vấn đề hoặc thay đổi cách tiếp cận, thì giá trị mang lại là rất lớn.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 17

- Bản lĩnh nghị trường không chỉ là dám nói mà còn là dám theo đuổi đến cùng. Có những vấn đề sau khi chất vấn xong, nếu không được giám sát tiếp, không được “đeo bám” đến khi có kết quả cụ thể, rất dễ rơi vào tình trạng “nói xong rồi để đó”. Khi đó, niềm tin của cử tri sẽ bị bào mòn.

Một khía cạnh khác của bản lĩnh là khả năng chịu áp lực. Khi đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, thậm chí đụng chạm đến lợi ích, đại biểu sẽ đối diện với nhiều áp lực khác nhau. Nếu không đủ bản lĩnh, rất dễ lựa chọn sự an toàn. Nhưng nếu ai cũng chọn an toàn, những vấn đề khó sẽ không bao giờ được giải quyết đến tận cùng.

Bản lĩnh nghị trường không phải là sự mạnh mẽ về hình thức, mà là sự kiên định với những giá trị đúng đắn trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Có những vấn đề rất nhạy cảm, rất phức tạp, nếu không có bản lĩnh thì rất dễ né tránh hoặc lựa chọn cách nói an toàn. Nhưng nếu đại biểu không nói, thì ai sẽ nói thay cho cử tri.

Bản lĩnh nghị trường thể hiện ở việc dám đặt câu hỏi đến tận cùng vấn đề, dám theo đuổi vấn đề sau giám sát và dám bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Có thể có những lúc phát biểu của mình không được đồng thuận ngay, nhưng nếu đó là tiếng nói đúng thì theo thời gian sẽ được kiểm chứng.

Sau ba nhiệm kỳ, tôi nhận ra rằng, giá trị của đại biểu không nằm ở sự thuận chiều, mà nằm ở sự chính trực và trách nhiệm. Bản lĩnh nghị trường là khi đại biểu đứng về phía sự thật, dù điều đó không dễ dàng.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 19
“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 21

- Có một điều mà tôi cảm nhận rất rõ sau nhiều năm tham gia nghị trường, đó là mỗi lần bấm nút không chỉ là lựa chọn giữa các phương án, mà còn là cân nhắc hệ quả trong tương lai. Có những quyết định ở thời điểm đó có thể chưa thấy hết tác động, nhưng theo thời gian sẽ bộc lộ rất rõ.

Chính vì vậy, điều khó nhất không phải là quyết định trong tình huống rõ ràng, mà là quyết định trong thời điểm còn nhiều tranh luận, nhiều góc nhìn khác nhau. Khi đó, đại biểu phải dựa vào bản lĩnh, hiểu biết và trên hết là vào sự trung thực với chính mình để lựa chọn.

Ba nhiệm kỳ Quốc hội đối với tôi là một hành trình không chỉ về công việc, mà còn là hành trình về nhận thức và trách nhiệm. Nếu nhiệm kỳ đầu là học hỏi, nhiệm kỳ thứ hai là tích lũy, thì nhiệm kỳ thứ ba là giai đoạn cảm nhận rõ nhất về trọng lượng của mỗi quyết định.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 23

Có những lần phát biểu, thảo luận, tranh luận, chất vấn, theo đuổi vấn đề đến khi bấm nút biểu quyết thông qua, tôi hiểu rất rõ rằng quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người và có thể kéo dài trong nhiều năm.

Có những tình huống không có phương án hoàn hảo, chỉ có lựa chọn tốt hơn trong các phương án chưa trọn vẹn.

Sau mỗi lần như vậy, điều đọng lại không phải là mình đã phát biểu như thế nào, mà là mình đã cân nhắc đủ sâu chưa, đã đặt lợi ích chung lên trên hết chưa. Bấm nút không chỉ là một hành động, mà là một cam kết với tương lai.

Với kinh nghiệm ba nhiệm kỳ làm người đại biểu của dân giúp tôi thấm thía sâu sắc một điều rằng, dù làm đại biểu kiêm nhiệm, chỉ khi hoạt động với tinh thần chuyên nghiệp, bằng trách nhiệm “chuyên trách”, mới không phụ sự tin cậy, gửi gắm của cử tri.

Còn nhớ ở nhiệm kỳ đầu tiên làm đại biểu, sáng 2/6/2014, trong giờ giải lao phiên thảo luận toàn thể của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Bùi Quang Vinh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến bên tôi chia sẻ sự đồng cảm cao của ông với vấn đề tôi vừa phát biểu về cải cách thể chế kinh tế để không lệ thuộc.

Thời điểm ấy, chỉ một tháng trước đó, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, căng thẳng, càng làm nổi rõ tính cấp thiết của việc củng cố nội lực và hoàn thiện thể chế để bảo đảm độc lập, tự cường của nền kinh tế quốc gia.

Cùng chung sự lo lắng của các vị đại diện cho dân về chủ quyền lãnh thổ, song trong phát biểu của mình tôi vẫn tiếp tục “đeo bám” yêu cầu cấp thiết phải đột phá cải cách thể chế, trước hết là thể chế kinh tế. Bởi khi Việt Nam đang ở trong bối cảnh cần tập trung sức cho bảo vệ chủ quyền biển đảo, vấn đề thực lực quốc gia, đằng sau đó là thể chế, trở thành thách thức to lớn.

Đây cũng là quan tâm lớn của tôi trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên làm người đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 25

Trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, tái cơ cấu nền kinh tế và trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại luôn nằm trong sự quan tâm đặc biệt của Quốc hội.

Ngay từ kỳ họp thứ hai của Quốc hội vào cuối năm 2011, tôi đã gửi văn bản chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giải pháp tái cơ cấu hệ thống khi ngân hàng thương mại đang quá nhiều so với các nước trong khu vực nhưng hoạt động chưa lành mạnh, chạy đua lãi suất quá cao, làm cho thị trường vốn bị méo mó, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhưng câu trả lời của Thống đốc khi đó chưa thực sự rõ ràng và đầy đủ. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên hỏi tôi có tiếp tục chất vấn Thống đốc nữa hay không? Có, là câu trả lời ngay lập tức của tôi.

4 năm trôi qua kể từ ngày tôi chất vấn Thống đốc về nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng, cả hai vấn đề này đều đã “hạ nhiệt” trên nghị trường. Nợ xấu đến cuối năm 2015 đã về dưới 3%, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được đánh giá đã thành công bước đầu, lãi suất cho vay được điều chỉnh xuống dưới 10% so với năm 2011 trên 20%.

Trong suốt quá trình đó, không chỉ có các đại biểu khác, các nhà quản lý điều hành mà còn cả các cử tri, trong đó có nhiều chuyên gia kinh tế, cũng chia sẻ với những vấn đề tôi đã kiên trì theo đuổi và ít nhiều đã được hiện thực hóa. Đó là sự động viên không nhỏ với tôi.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 27

- Thực tiễn cho thấy khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống vẫn còn khá lớn ở nhiều lĩnh vực. Có những chính sách khi ban hành rất đúng, rất trúng về mặt chủ trương, nhưng khi triển khai lại phát sinh nhiều vướng mắc do quy trình, do cách hiểu hoặc do năng lực thực thi. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ làm chính sách tốt, mà còn phải thiết kế cơ chế thực thi đủ rõ, đủ đơn giản và đủ khả thi.

Đối với Quảng Trị, tôi luôn trăn trở nhiều về những vấn đề mang tính đời sống như chính sách người có công, sinh kế bền vững trước sự biến đổi khí hậu, và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển. Đây là những vấn đề không phải lúc nào cũng lớn trên nghị trường, nhưng lại rất lớn trong cuộc sống của người dân.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 29

Việc vừa tham gia điều hành địa phương, vừa là đại biểu Quốc hội tạo ra một sự giằng co rất thật, nhưng cũng là một lợi thế rất lớn.

Ở địa phương, áp lực là phải giải quyết công việc cụ thể, nhanh chóng và có kết quả rõ ràng. Nhưng trên nghị trường, lại phải nhìn dài hạn, phải phản biện, phải cân nhắc nhiều chiều. Chính sự “hai vai” đó giúp tôi hiểu rõ hơn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.

Điều trăn trở là vẫn còn những vấn đề của người dân và doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là những vướng mắc về thủ tục, về tiếp cận nguồn lực.

Đặc biệt với cử tri Quảng Trị, chính sách người có công còn tồn động quá nhiều. Những điều tưởng như nhỏ nhưng lại là mong chờ hàng ngày, hàng giờ của người dân. Tôi luôn nghĩ rằng làm chính sách mà để người dân còn phải chờ đợi, còn gặp khó khăn, thì mình vẫn nợ cử tri rất nhiều. Chính sách chỉ có ý nghĩa khi đi hết con đường từ nghị trường đến cuộc sống.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 31

Với tôi, đại biểu kiêm nhiệm, thời gian phải dành phần lớn cho công tác chuyên môn nhưng sức nặng của lá phiếu ở nghị trường không có sự phân biệt, tôi hiểu nếu chỉ nhiệt tình là chưa đủ. Vì vậy, xác định không thể có đủ thời gian và cả hiểu biết để tham gia sâu sắc vào tất cả các vấn đề được đặt ra tại mỗi kỳ họp Quốc hội, tôi thường tập trung nghiên cứu một số vấn đề vừa đáp ứng đòi hỏi của cử tri, vừa có thể đóng góp với hiệu quả cao nhất trong khả năng của mình

Một trong số đó là cải cách thể chế, đặc biệt là cải cách thể chế kinh tế để đáp ứng yêu cầu hội nhập nhưng cũng đảm bảo phát triển bền vững.

Trong giám sát, phóng viên thường hỏi tôi: "Nhiều người lo ngại đại biểu kiêm nhiệm rất ngại chất vấn, nếu có cũng không chọn những vấn đề gai góc và không đeo bám đến cùng. Lý do nào khiến tôi vượt lên những trở ngại đó?”.

Tôi cũng có quan điểm giống của một đại biểu tôi đã đọc được, đó là khi đã bước vào nghị trường thì cần phải tạm “quên” chức vụ chuyên môn của mình.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 33
“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 35

- Quan trọng nhất không phải nói điều gì thật lớn lao, mà là nhắc lại một điều căn bản nhưng cũng rất sâu sắc: đã bước vào nghị trường là bước vào một không gian của trách nhiệm, nơi mỗi suy nghĩ, mỗi phát biểu và mỗi quyết định đều gắn với cuộc sống của người dân và tương lai của đất nước.

Nghị trường không phải là nơi để thể hiện mình, mà là nơi để thực hiện một sứ mệnh. Và sứ mệnh đó không nằm ở việc nói hay, nói nhiều, mà nằm ở việc nói đúng, làm trúng và dám đi đến cùng với những điều mình tin là đúng.

“Nghị trường cần tiếng nói có trách nhiệm, không cần sự im lặng an toàn” - 37

Đối với các đại biểu trẻ, lần đầu tham gia Quốc hội, tôi nghĩ có ba điều rất đáng suy ngẫm. Thứ nhất là phải giữ được sự độc lập trong tư duy. Thứ hai là phải chịu khó học, đọc và đào sâu vấn đề. Và thứ ba là phải giữ được sự gắn bó với thực tiễn, với người dân, với doanh nghiệp, bởi nếu xa rời thực tiễn, chính sách rất dễ trở nên xa lạ.

Tôi cũng muốn chia sẻ một kinh nghiệm rất cá nhân là đừng ngại đặt câu hỏi và đừng ngại nói điều mình thấy cần nói. Nghị trường cần những tiếng nói có trách nhiệm chứ không cần những sự im lặng an toàn.

Sau ba nhiệm kỳ tham gia Quốc hội, tôi đúc kết ra rằng làm đại biểu Quốc hội không phải một vinh dự, mà là trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân để thực hiện đến cùng.

Và trong hành trình đó, điều quan trọng nhất là giữ được sự chính trực, giữ được tinh thần cầu thị và giữ được sự kiên định với lợi ích chung. Nghị trường luôn cần những người dám nghĩ, dám nói và dám chịu trách nhiệm, nhưng trên hết cần những người không quên vì sao mình vinh dự được có mặt ở đó.

Xin cảm ơn ông!

Nội dung:

Thiết kế: