1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney cảm thấy hối hận vì từng hục hặc đòi ra đi

(Dân trí) - Trong cuốn tự truyện được đăng tải trên tờ Mirror, Rooney đã bày tỏ sự hối hận của mình khi từng hục hặc đòi rời khỏi MU hồi tháng 9/2010.

Như đã biết, hồi tháng 9/2010, Rooney hục hặc với BLĐ MU hòng đạt được nguyện vọng ra đi với lý do MU không thể thu hút được “ngôi sao” vì vậy, họ không thể đáp ứng được những tham vọng của anh.
 
Rooney hối hận vì từng muốn rời khỏi MU
Rooney hối hận vì từng muốn rời khỏi MU
 

Dù vậy, không lâu sau, người ta đã thấy Rooney “cười hết cỡ” ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với “Quỷ đỏ” với mức lương hơn 200.000 bảng/tuần. Trong cuốn tự truyện mới được đăng tải trên tờ Mirror, Rooney đã nhìn nhận lại sự việc này một cách đầy nuối tiếc.

Anh thổ lộ: “Vào tháng 9/2010, chấn thương mắt cá đã đầy đọa, khiến tôi không thể ra sân. Tôi thấy thất vọng về bản thân mình, về những trận đấu, chấn thương và mọi thứ xung quanh.

Và khi ấy, tôi đã mắc một sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp. Tôi đã công khai bày tỏ hoài nghi về hạnh phúc ở MU, liệu tôi sẽ tốt hơn nếu tới thi đấu ở một đội bóng khác? Nhưng mọi người đã quan trọng hóa suy nghĩ của tôi. Nội bộ MU cũng diễn ra nhiều cuộc thảo luận, trong khi đó, tất cả thay nhau bình luận xung quanh vấn đề này, dù vậy, sự thật, mọi người không biết dự định của tôi trong tương lai.

Không ai hiểu tôi sự nghiệp của tôi đang ở đâu do tất cả đều không biết tôi nghĩ đang nghĩ gì. Chỉ có bản thân tôi hiểu được mình ở thời điểm đó nhưng thậm chí, tôi cũng không biết mình muốn gì.

Sau đó, HLV đã tới và khuyên nhủ tôi: “Đôi khi cậu cần phải tới đồng cỏ để nhìn thấy con bò và nếu cậu nghĩ con bò đó tốt hơn những còn bò mà cậu sở hữu. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề như vậy”.

Ông ấy còn nói rằng, không phải lúc nào đồng cỏ cũng tràn ngập màu xanh và có vẻ như ông ấy đã đúng. Tôi yêu cánh đồng của mình. Tôi đã sai. Cũng như tôi, đội bóng luôn khát khao danh hiệu và những thành công”.

H.Long