1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Việt Nam ở đẳng cấp nào so với Thái Lan?

(Dân trí) - Thua Olympic Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhìn vào chất lượng con người mà bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan đang có. Tín hiệu mừng nhất của Olympic Việt Nam thông qua trận đấu này nằm ở chỗ ta đã bắt đầu nhận ra mình đang ở đâu.

Thua về chất lượng con người

Người ta đã kỳ vọng rất nhiều vào lứa U19 năm ngoái, vào Công Phượng và các đồng đội. Nhưng thực tế trên sân ở nhiều trận gần đây chứng minh Công Phượng cùng với người đá cặp với mình trên hàng tiền đạo là Văn Toàn – những người từng nổi đình nổi đám cùng với đội U19 năm ngoái, luôn mất hút giữa hàng phòng ngự biết đá bóng, trong đó có hàng phòng ngự của Olympic Thái Lan.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, một cầu thủ khác từng được kỳ vọng của lứa U19 Việt Nam năm rồi là Tuấn Anh cũng không thể đảm đương được tuyến giữa. 2 bàn thua thứ 2 và thứ 3 của Olympic Việt Nam trong trận đấu tại Bangkok cho thấy những tiền vệ trung tâm của đội bóng trong tay HLV Miura bị vô hiệu hóa như thế nào.

Đấy đều là những bàn thua trực diện, khi cầu thủ Thái Lan ào ạt xông thẳng vào khu vực trung lộ của Olympic Việt Nam, mà hầu như không thấy vai trò của tiền vệ đánh chặn.

Trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đã nói về lỗ hổng lớn sau chấn thương của Thanh Hiền. Lỗ hổng nằm ở chỗ hiện chúng ta không còn tiền vệ trung tâm biết phòng ngự từ xa. Thanh Hiền có thể không hào nhoáng, nhưng khi có anh, Olympic Việt Nam chí ít không thua sảng kiểu để đối phương lao thẳng từ giữa sân đến tận khu vực 16m50 theo trục dọc, mà không bị ngăn cản, hay gây sức ép.

Olympic Việt Nam ở đẳng cấp nào so với Thái Lan?
Olympic Thái Lan vừa chỉ cho nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam thấy rằng chúng ta đang ở đâu so với có thể lấy vé vào vòng trong ở giải châu lục


Tuấn Anh hay Hữu Dũng chưa làm được việc này, để rồi trong tình huống 5 đánh 5 như ở bàn thua thứ 3, các hậu vệ không thể cản đối phương ghi bàn.

Hàng tiền vệ không giữ nổi trục giữa, hàng tiền đạo không biết cách ghi bàn, áp lực dồn hết lên hàng hậu vệ là điều đương nhiên, rồi thua liền 3 bàn cũng không có gì là lạ.

Cũng đừng cho rằng Olympic Việt Nam với nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 năm ngoái nhỏ tuổi Olympic Thái Lan, khi biết rằng thành phần phía Thái Lan vừa tham gia trận đấu với chúng ta là thành phần đang tiếp tục được trẻ hóa, với nhiều cầu thủ cũng chỉ mới đôi mươi.

Chọn cách đá của đội “cửa dưới” ở giải chính thức

Trong trận đấu với Olympic Thái Lan, HLV Miura không chủ trương chơi phòng ngự. Đấy có thể cũng là một cách thử của vị HLV người Nhật, rằng chúng ta có đủ sức đá đôi công, chơi sòng phẳng với các đội bóng mạnh về thể lực và khéo về kỹ thuật hay không?

Câu trả lời đã có sau trận đấu, rằng chúng ta không đủ sức đá sòng phẳng với những dạng đội trên tài mình, mà có lẽ phải chơi theo cách của một đội dưới cơ. Với thực lực của bóng đá Việt Nam nói chung, cũng như đội tuyển Olympic Việt Nam nói riêng bây giờ, nói thẳng chúng ta đang dưới cơ so với Olympic Nhật Bản và kể cả dưới cơ Olympic Malaysia ở vòng loại Olympic châu Á sắp diễn ra.

Dạng tiền đạo như Công Phượng cần khoảng trống mới đá được. Với Công Phượng, anh cũng không giỏi khi phải hoạt động trong thế quay lưng về phía khung thành đối phương. Mà anh chỉ có thể (hoặc hy vọng có thể) phát huy khả năng nếu có không gian đi bóng, theo tư thế mặt hướng về cầu môn đối thủ.

Olympic Việt Nam chỉ có thể giúp Công Phượng đá được như thế một khi chúng ta đá phản công, đá với tư thế của một đội “kèo dưới”. Bằng ngược lại, càng đua sức với những đối thủ mạnh, càng đòi hỏi phải đá sòng phẳng với đối phương, Olympic Việt Nam càng dễ vỡ trận như trận đấu với Thái Lan vừa rồi.

Người Thái vừa chỉ cho đoàn quân HLV Miura, cùng nhiều cầu thủ trong đội tuyển Olympic Việt Nam thấy được chúng ta đang ở đâu so với chính họ và phần đông các đội bóng thuộc nhóm đầu khu vực. Đấy nói cho cùng cũng là điều có ích sau một thất bại có vẻ như hơi khó nuốt trôi.

HLV Miura vốn trước giờ lắm mưu nhiều mẹo, nên có thể những gì mà chúng ta vừa thấy thì vị HLV người Nhật cũng đã thấy từ trước. Và cũng như đã từng đề cập, thắng hay thua trong một trận giao hữu không quan trọng bằng việc ta thấy gì từ chính ta và thấy gì từ đối thủ thông qua trận giao hữu ấy, trước khi sửa lỗi của chính mình, rồi đá khác so với thất bại từ trận giao hữu nọ.

Trọng Vũ