Thứ hai, 02/01/2006 - 09:09

Nỗi buồn Sông Lam

Người xứ Nghệ đã từng sốc khi nghe hung tin về những đứa con cưng của mình phản bội lại chính họ. Họ giận dữ. Nhưng rồi niềm tin của họ lại được phục hồi dần bằng những lời hứa "cải tổ" được làm một cách rình rang.

Người dân xứ Nghệ cuối năm con gà này lại đón nhận liên tiếp những nỗi đau từ "cục cưng" của họ. Và lần này thì họ nổi giận thực sự. Niềm tự hào của họ đã bị chà đạp, bị xúc phạm thêm một lần nữa.

 

Tôi đã từng chứng kiến trong quán cà phê ở thành phố Vinh, một người đàn ông luống tuổi đang đọc báo liền đập tay xuống bàn thề độc: "Cái quân ba trợn ! Tôi thề tôi mà đến cái sân Vinh nữa thì tôi chết đứng ở đó".

 

Khi cái tin nghi án bán độ còn là dư luận, tôi từng tiếp xúc với nhiều giới ở thành Vinh, thống kê sơ bộ có khoảng 85% dân xứ Nghệ không tin Văn Quyến, Quốc Vượng lại có thể làm được cái chuyện tày trời như thế.

 

Khoảng 10% thì nghi hoặc. 5% còn lại thì cười khẩy: "Không có chi mà quân nớ không làm được". Có lẽ chính họ biết rất rõ hậu quả tất yếu của lẽ thường "thượng bất chính hạ tắc loạn". Cây ngọt có bao giờ sinh trái đắng?! 

 

Những ngày qua, khi chuyện bán độ vỡ lở, nỗi đau Văn Quyến, Quốc Vượng chưa bớt thì người xứ Nghệ lại phải chịu thêm nỗi buồn tai tiếng mua chức vô địch. Ở quán cà phê, công sở, anh xe ôm bên vỉa hè, bà bán rau nơi góc chợ, đâu đâu cũng bàn ra tán vào về câu chuyện buồn này.

 

Một anh xe ôm tức giận: "Tui bớt cơm, bớt gạo của con để mua vé vô sân cổ vũ cho quân nớ, rứa mà chúng nó lại lừa mình !". Mấy bà ở ngoài chợ gặp tôi, ngớ người ra hỏi: "Rứa Sông Lam có mạnh thật không chú hè? Nếu mạnh thì ai lại làm bậy rứa mần chi cho mang tiếng, cho nhục?".    

 

"Chảo lửa" sân Vinh buồn tê tái. Tại khu huấn luyện, những cầu thủ trẻ vẫn tập luyện như thường. Nhưng một không khí ảm đạm bao trùm lên khu làm việc của Ban lãnh đạo CLB. Ông bảo vệ trước đây cánh nhà báo đến thì mở cửa cười vui vẻ, nay mặt hằm hè như nhìn kẻ địch, làm dễ làm khó. Báo chí đã khui ra chuyện này mà!

 

Người xứ Nghệ nghèo nhưng lại giàu lòng nhân ái. Trong túi chỉ còn vài đồng xu nhưng người ta cũng sẵn sàng móc ra bỏ vô cái nón mê tả tơi của người ăn mày. Họ cũng sẵn sàng tha thứ cho những lầm lỗi kiểu lỡ bước lạc đường.

 

Bằng chứng là "niềm tự hào" - đội bóng Sông Lam - từng phản bội họ, tưởng như không ai còn đến sân vận động nữa, nhưng rồi họ vẫn đến. Mỗi ngày một đông. Phải, họ không đến sao được khi đội bóng này đã trở thành niềm tự hào của người xứ Nghệ "đá đâu thắng đó".

 

Có hai ông cụ đã nghỉ hưu, nhà ở gần sân Vinh. Sáng nào, hai ông cũng thường đến văn phòng báo chí hàng ngày đặt ngay cạnh cửa ra vào khu làm việc, lưu trú và huấn luyện của đội bóng Sông Lam.

 

Mỗi lần đọc báo xong, ông lắc đầu: "Buồn, buồn lắm !". Ngày 30/12 mới đây, hai cụ vẫn đến đây, ngần ngừ về việc có định mua vé để cổ vũ cho "cục cưng" trong mùa giải mới 2006 này hay không? Hai ba tiếng đồng hồ, hai ông bàn vô tán ra, trưa lại cầm tiền đi về.

 

Một ông bảo: "Mất thằng Quyến, thằng Vượng đã đau lắm rồi. Bữa ni lại bị người ta khui ra chuyện của Hữu Thắng. Để coi quân ni có đá nhăng đá cuội, có lừa mình nữa không đã". Nhưng rồi, không biết về nhà nghĩ sao, hôm sau hai cụ lại đến mua vé...

 

Theo Khánh Hoan

Thanh niên