Nhờ Hoàng Xuân Vinh, thể thao Việt Nam tự hào với cả khu vực tại Olympic 2016
(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, thậm chí cho đến hết Olympic Rio 2016, đoàn thể thao Việt Nam có thể sẽ không kém hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á, nếu không muốn nói là sẽ hơn. 1 tấm HCV và 1 tấm HCB của Hoàng Xuân Vinh vì thế càng trở nên có giá trị.
Ngoài Thái Lan đã có 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, tất cả các quốc gia còn lại của khu vực Đông Nam Á đều xếp dưới Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương của Olympic Rio 2016, tính cho đến sau sáng 11/8.
Cụ thể, Indonesia mới giành được 2 HCB, Malaysia có 1 HCĐ, Philippines cũng có 1 HCB, riêng Singapore chưa có huy chương nào.
Giành huy chương tại Olympic, đặc biệt là giành HCV không phải là chuyện dễ, nên trong những ngày sắp tới, các quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Philippines hay Singapore muốn bắt kịp Việt Nam cũng không phải là chuyện muốn là được.
Do đặc thù về tố chất con người, thể trạng của VĐV và tốc độ phát triển kinh tế cũng như thể thao nói chung, các nước Đông Nam Á không thể phát triển nhiều môn ở đẳng cấp thế giới như các siêu cường dạng Mỹ, Anh, Đức, Australia hay Nhật Bản, mà các quốc gia trong khu vực thường tập trung vào tranh huy chương Olympic ở một số môn nhất định.
Ví dụ như Thái Lan phát triển mạnh các môn cử tạ, quyền Anh, Malaysia tập trung vào cầu lông, nhảy cầu (HCB của Malaysia đến từ môn nhảy cầu), Indonesia phát triển môn cử tạ (đã có 2 HCB), Philippines ưu tiên cho quyền Anh, cử tạ (đã có 1 HCB cử tạ), Singapore chú trọng đến bơi.
Việt Nam cũng tương tự. Khi chưa thể tranh huy chương ở 2 môn cơ bản nhất của các kỳ Olympic là điền kinh và bơi, thể thao Việt Nam nhắm đến việc cạnh tranh huy chương ở các môn mà chúng ta có khả năng nhất gồm bắn súng và cử tạ. Cả 2 huy chương (1 vàng, 1 bạc) của Hoàng Xuân Vinh cho đến thời điểm này cũng đến từ những môn vừa nêu (bắn súng).
Trong vài năm tới, vài kỳ Olympic tới, có thể mục tiêu huy chương của Việt Nam nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung vẫn sẽ tiếp tục là các môn ấy. Vấn đề của các quốc gia trong khu vực là duy trì sự ổn định ở các môn thế mạnh của mình.
Cái thiếu của thể thao Việt Nam hiện nay là sự ổn định. Theo chu kỳ 8 năm/lần, thể thao Việt Nam mới lại có huy chương ở các kỳ Olympic. So với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, hay Philippines, chúng ta không ổn định bằng ở mặt vừa nêu (các quốc gia đấy thì thường kỳ Olympic nào cũng có huy chương).
Thành ra, việc duy trì phong độ cho các xạ thủ nói chung ở các kỳ Olympic tiếp theo, để giữ vững thành tích mà Hoàng Xuân Vinh vừa đạt được là nhiệm vụ đối với ngành TDTT. Đồng thời, làm sao tính toán điểm rơi phong độ cho các lực sĩ cử tạ ở mức tốt hơn những gì vừa diễn ra tại kỳ Olympic Rio 2016 với Thạch Kim Tuấn hay Vương Thị Huyền cũng là điều cần lưu tâm.
Tính riêng ở Olympic Rio 2016, Thể thao Việt Nam có thể đứng nhì Đông Nam Á (chỉ sau Thái Lan và hơn một loạt nước khác), nhưng xét về sự ổn định, chúng ta cần phải phấn đấu nhiều.
Kim Điền